Trà chiều

Posted on Tháng Tư 13, 2011

2


Trà không có giấy mời, là một cuộc hẹn trao đổi quan điểm như thường lệ, chỉ khác người mời trà đến từ Bộ.

1. Liên quan đến mối quan hệ với các thành viên của Việt Tân: Lê Ánh, Võ Hồng Nhung, Huỳnh Châu, Trang. Mình biết 3 trong số 4 tên, hoàn toàn với tư cách cá nhân gặp nhau trên blog.

Kết thúc điểm 1: Tôi – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – không phải là đảng viên đảng Việt Tân.

2. Liên quan đến câu trong bài viết “VÂNG, DÂN OAN MUỐN YÊN LẮM CƠ” vào ngày 5/04/2011 của tôi như sau :

“Đồng hành cùng dân oan dưới hình thức biểu tình phải chăng Việt Tân đang muốn tạo ra một cuộc cách mạng hoa lài tại Việt Nam nhờ vào hiệu ứng đám đông? Nếu lấy hệ luỵ dân oan để đấu tranh với Cộng sản thì Việt Tân đang đi vào vết xe đổ của chính đảng Cộng sản không hơn không kém.”

http://menam0.multiply.com/journal/item/461/461

Kết thúc điểm 2:

– Bộ : Khi thi hành chính sách thì có người trong đảng và ngoài đảng, và những người làm sai là những người có thể trong đảng đảng hoặc ngoài đảng, không phải đảng Cộng sản làm sai. Chỉ có cá nhân làm sai.

– Tôi – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh : bảo lưu ý kiến của mình như trong bài viết.

3. Bộ : Nhà nước ta có điều luật : “Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” …. blah… blah…

Tôi: Tôi nghĩ mình đủ nhận thức và kiến thức để viết lên những suy nghĩ, nhận định và góc nhìn của tôi về xã hội. Nếu vì thế mà bị kết tội, tôi nghĩ mình sẵn sàng.

P/S: Lúc đầu tiên, một anh bảo tôi mở cái bóp đang mang theo xem có máy ghi âm không, và tôi mở ra trước mặt anh ấy, đồng thời cũng yêu cầu anh ấy mở cái túi xách để trên bàn ra, trong đó có máy quay phim.

Anh khác lại hỏi: có cần nhờ các chị kiểm tra giúp không? Anh kia bảo: không cần.

Tôi hỏi: Tại sao lúc nào làm việc các anh cũng hỏi người ta câu đó, và luôn đề phòng bị ghi âm?

Họ nói: đó là nguyên tắc.

Tôi nói: Chẳng có nguyên tắc nào cả, bởi vì các anh luôn cư xử với người ta như thế nên các anh nghĩ ai cũng như mình.

Cuối buổi trà, thể theo lời đề nghị của anh lớn nhất, họ có chụp ảnh chung cả phòng, chụp cả cảnh mình đang đọc lại tờ giấy ghi chi tiết buổi làm việc, mình cười rất tươi.

Anh chụp ảnh tự nhiên lại dzí máy ảnh vào mặt mình để chụp cận cảnh, mình nhìn thẳng vào ống kính, cười bằng mắt, nếu đem làm hình lưu hồ sơ chắc là ổn.

Tôi nói: Anh chụp hình tôi mà không hỏi ý tôi. Vậy mà lại có “quần chúng tự phát” đòi thu máy hình của người khác khi bị chụp đó.

Hôm nay mình mặc áo sơ mi hoa cam, khá nhã nhặn.

Mẹ Nấm

13-04-2011

Theo Blog Mẹ Nấm

Advertisements
Posted in: Mẹ Nấm