# Công An Qúa Lộng Quyền, Xem Dân Như Cỏ Rác

Posted on Tháng Tư 27, 2011

1


# Công An Qúa Lộng Quyền, Xem Dân Như Cỏ Rác

Theo thống kê năm 2010, công an nước CHXHCNVN do chế độ Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền đã giết chết 15 người dân Việt Nam. Đầu năm 2011, đã xảy ra ít nhất thêm 3 nạn nhân nữa, anh Trịnh Xuân Tùng ở huyện Hoàng Mai, Hà Nội, anh Nguyễn Lập Phương tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, hôm nay đến anh Nguyễn Công Nhật, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong 18 trường hợp kể trên đây, duy chỉ có trường hợp công an giết chết người ở tỉnh Bắc Giang, thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp, người trực tiếp gây ra cái chết của anh Nguyễn Văn Khương, đã bị tòa kết án 7 năm tù giam. Thật ra, đây là trường hợp đặc biệt mà Nhà Cầm Quyền Bắc Giang không thể làm ngơ cho chìm xuồng, như những vụ giết người khác, vì người dân Bắc Giang đã qúa phẫn uất, cùng xuống đường hàng chục ngàn người, phản đối sự tàn ác của công an và đòi công lý. Nhưng 7 năm tù vẫn còn là bản án qúa nhẹ cho tội giết người của tên sĩ quan công an Nguyễn Thế Nghiệp.

Dưới chế độ CHXHCNVN này, muốn vào ngành công an chắc dễ lắm nếu theo những điều kiện, như Bộ Công An quy định: phải có lý lịch trong sạch, rõ ràng, có sức khỏe tốt, và trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, nhưng thật ra không dễ tí nào. Ở đây, chúng ta thấy ngay cái loại ngôn ngữ bịp bợm của CS, “Phải có lý lịch trong sạch, rõ ràng” là phải như thế nào? Trả lời đơn giản thôi, phải có 3 đời trong Đảng CSVN, có nghĩa đại khái, ông nội, ngoại của bạn, cha, mẹ của bạn, và cá nhân của bạn phải là một đảng viên. Con cái của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay tỵ nạn vượt biên, vượt biển thì đừng hòng. Đau đớn thay, ngành công an hay cảnh sát là đại diện cho hành pháp, thay mặt dân để thi hành luật pháp, trước khi bước vào phải bước qua ngưỡng cửa bịp bợm này, cứ nói thẳng, cần có lý lịch 3 đời trong Đảng, phải hay hơn không. Nên nhớ, việc mua bán bằng cấp rất dễ dàng, họ còn mua được bằng tiến sỹ ở bên Mỹ nữa kìa, dù rằng chẳng biết tiếng Mỹ, như trường hợp ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Phú Thọ, đã bỏ ra 17 ngàn đô để “học” hàm thụ 2 năm được bằng tiến sỹ của Southern Pacific University. Câu chuyện nổ đùng ra trên mặt báo, kể cả ông Ân đích thân tự gọi cho báo chí để phỏng vấn ông ta. Ấy thế rồi, mọi chuyện vẫn bị chìm xuồng, ông Ân vẫn tiếp tục giữ chức giám đốc. Đấy, đấy, chế độ Nguyễn Tấn Dũng là thế đấy. Chuyện nghĩ cũng đơn giản thôi, nếu sa thải hay bỏ tù ông Ân, phải sa thải hay bỏ tù ông Nguyễn Tấn Dũng trước. Bằng cử nhân luật của Dũng cũng thế thôi, cũng tốt nghiệp đại học hàm thụ, hay tại chức, như người dân thường nói: “Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”. Sự thật, kể từ năm 1945, khi cộng sản cướp chính quyền đến nay, chưa có một tên cầm quyền, thủ tướng hay chủ tịch nước có được bằng cử nhân thật sự, cùng lắm học qua trung học là cao tay, tất cả đều có bằng dỏm để lừa bịp thế giới. Chứng minh điều này, đơn giản thôi, chủ trương của CS là tiêu diệt trí thức theo khẩu hiệu “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” và “hồng hơn chuyên”, thì chẳng ai học cao mà được cầm quyền. Những ai học cao như BS Phạm Hồng Sơn, BS Nguyễn Đan Quế, BS Lê Nguyên Sang, LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Quốc Quân, LS Lê Chí Quang, LS Nguyễn Bắc Truyển, LS Lê Trần Luật, LS Nguyễn Hồng Quang, LS Bùi Kim Thành, LS Lê Công Định, LS Tạ Phong Tần, TS Luật Cù Huy Hà Vũ, LS Phan Thanh Hải… thì phải vào tù. Bằng cấp cử nhân, tiến sỹ, chúng còn mua bán dễ dàng, vậy đối với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng mua bán dễ như trở bàn tay thôi. Những tên dốt, học ngu, nhưng có lý lịch “tốt” thì được vào ngành công an dễ dàng. Chắc chắn họ vào đây không phải để phục vụ tổ quốc, mà vào để bóc lột nhân dân, và ai cũng hiểu khi nói đến quốc nạn tham nhũng. Một hệ thống hành pháp khổng lồ từ thủ tướng xuống dưới, làm việc không dựa theo tài năng, đức độ, mà dựa theo lòng trung thành với Đảng. Câu biểu ngữ “công an nhân dân, còn đảng còn mình”, được treo khắp mọi nẻo đường, bắt buộc mọi công an tuân thủ.

Nên nhớ, muốn vào làm công an, trước hết phải làm một đảng viên của ĐCSVN. Và khi vào ngành công ra rồi, phải tuyệt đối trung thành với ĐCSVN. Điều này cũng đồng nghĩa việc phản bội tổ quốc Việt Nam, đơn giản, tổ quốc cao hơn ĐCSVN. Bởi vậy, CS thường hay đánh đồng 3 ngôi quyền lực cao nhất: “Bác”, Đảng, và Nhà nước. Họ thường dùng “Đảng và Nhà nước”, “bác và Đảng”, và dùng riết, mọi người tự động hiểu, 3 quyền lực này tương đồng nhau, gắn bó vào nhau như một khối. Bất cứ ai đụng đến “Bác”, chính là đụng đến Đảng và Nhà nước, bất cứ ai đụng đến Đảng, tức là đụng đến “Bác” và Nhà nước, và bất cứ ai đụng đến Nhà nước, tức là đụng đến “Bác” và Đảng. Bởi vậy, chúng ta chẳng lạ gì, CS không có tổ quốc Việt Nam, nếu có chúng gọi là Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa và TS luật Cù Huy Hà Vũ đã từng lên án cái gọi là TQXHCN đó. Chúng vô cùng lưu manh, ép buộc trẻ nít phải học tập tôn kính Hồ Chí Minh, bằng những huyền thoại bịp bợp, chúng đầu độc từ nhỏ cho tới lớn khôn. Chúng lập lăng HCM để tung hô như thần thành, thật ra cái ma mảnh này dễ bị vạch trần nếu nhìn sang lăng của Lê Nin, của Mao Trạch Đông, của Kim Nhật Thành, toàn là những tên đồ tể giết người, chứ chẳng có thần thánh gì. Trong suốt hàng chục năm trời bị nhồi sọ như thế, làm cho các em khi lớn lên mất đi khả năng suy luận. Hễ thấy bất cứ ai vạch trần những tội ác của Hồ Chí Minh, các em tự động cảm thấy như bị xúc phạm, đều lên tiếng bênh vực, cho rằng nói xấu “Bác Hồ” và chụp cái mũ “phản động” vào những ai chống đối lại với HCM. Nhờ những tuổi trẻ bị lường gạt này, đã ra sức bảo vệ cho chế độ CS một cách cuồng tín, chúng chỉ cần yêu “Bác”, tự nhiên phải ra sức bảo vệ Đảng và Nhà nước. Đây cũng là phương pháp trồng người của chế độ CS. Đầu độc trẻ em Việt Nam là một trọng tội đối với tổ quốc Việt Nam.

Sự thật chẳng một ai thích Đảng, vậy tại sao ĐCSVN lại có trên 3 triệu đảng viên và hàng năm vẫn còn hàng trăm ngàn thanh niên gia nhập Đảng? Trong thời buổi nhiểu nhương này, sống dưới chế độ CS man rợ này, con người đã dần dần đánh mất một phần đạo đức, lương tâm của mình. Miếng ăn mỗi ngày không lo nỗi, đói đầu gối phải bò, con người phải làm nhiều việc trái với lương tâm và đạo đức của mình để kiếm miếng ăn. Biết rằng, chẳng ai ưa cái Đảng thổ tả đó, nhưng gia nhập nó, sẽ có ăn đầy đủ, nếu khéo một chút, còn được ăn ngon, mặc đẹp, còn đỡ hơn phải bán con cho Hồng Kông, Đài Loan… hay gởi con đi làm nô lệ xứ người…, còn đỡ hơn phải đẩy con cái vào đường bia ôm, hay ma cô ma cạo, hay phải chết đói đây, chọn cái nào? Đảng nó lãnh đạo theo Điều 4 Hiến Pháp, nó chưa bao giờ biết tạo công ăn việc làm cho dân. Tiền bạc Đảng tung ra thường chỉ dùng vào việc bảo vệ cho chính nó và chế độ của nó. Chính nó đã bắt tay với tư bản để cùng bóc lột công nhân đến tận xương tủy, bởi đồng lương rẻ mạc nhất thế giới. Công nhân làm việc suốt cuộc đời chẳng mua nỗi một chiếc xe hơi cũ. Đối với thành phần nông dân, chúng ém gía nông sản, cho vay lãi suất cắt cổ, nông dân coi như làm công suốt đời cũng chẳng dư, còn tệ hơn cả công dân. Bất cứ ai vào Đảng, có thẻ Đảng, được coi như có một kim bài miễn tử, coi như có nhân thân tốt. Mọi tội ác, Đảng thường “xử lý nội bộ”, cùng lắm là cảnh cáo, rồi cho chìm xuồng, như trường hợp phản quốc của Đào Duy Quát, như trường hợp hiếp dâm trẻ em của Nguyễn Trường Tô. Kẹt lắm như tên Lương Quốc Dũng, tội hãm hiếp trẻ em 13 tuổi, bị ở tù chỉ vài năm rồi được ân xá. Đây là cái chiêu rất lưu manh của CS, tên thiếu tướng công an Bùi Quốc Huy và tên Ủy viên trung ương Đảng Trần Mai Hạnh, dính líu vụ Năm Cam, chỉ ở tù đôi ba năm là được ân xá.

Vào làm công an, Đảng còn ưu ái hơn một chút, ngoài kim bài miễn tử, công an còn thêm nhiều bỗng lộc. Bỗng lộc ở đây, chính là quyền được đòi tiền “bồi dưỡng” từ phía người dân, không phải là lương, mà là “lậu”. Nói thẳng ra, công an được quyền ăn hối lộ. Đây là loại “luật bất thành văn”, nghĩa là có luật được quyền ăn hối lộ, những luật này không được viết ra thành văn bản. Chứng minh điều này rất dễ, vì lương của công an không đủ sống. Theo Bộ Trưởng Nội Vụ Trần Văn Tuấn, “Đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội”. Công chức ở đây, có nghĩa bao gồm luôn bọn công an cảnh sát, từ đây đến năm 2020 vẫn phải kiếm sống bằng “lậu”.

Vừa có kim bài miễn tử, vừa có lương, có lậu, cán bộ công an hay cảnh sát sống như một ông vua con. Chỉ một tiếng thổi còi của công an, người dân tự động rờ vào bóp của mình, xem có đủ 50 hay 100 ngàn để đóng tiền phạt tại chỗ, vì chẳng ai muốn xe bị giam cầm, đóng phạt lại mắc hơn, và khi lấy lại xe, nhiều bộ phận xe sẽ bị “luột”, có nghĩa là nhiều bộ phận tốt của xe bị thay đổi thành đồ lô can. Vào trong http://youtube.com sẽ rõ, chỉ cần đánh máy tìm “công an đánh dân”, sẽ thấy hình ảnh một tên công an rất ư hống hách, bạt tai dân, rút chìa khóa xe ra, chỉ vì người dân quên mang nón an toàn thôi. Đối với bất cứ hàng, quán, cơ sở thương mại, công an và thuế vụ thường hay đến làm tiền, đòi nộp mãi lộ…, nhiều khi họ được phục vụ thoải mái, hay ăn uống mà chẳng phải trả tiền, chỉ vì mang cái mác công an. Không phải chỉ bọn công an cảnh sát là lưu manh. Hầu hết tất cả cán bộ, công chức đều làm việc y như thế. Họ hành hạ dân nơi cơ sở công quyền, đập bàn, dọa nạt dân, xem dân như cỏ rác, đó là sự thật. Công an có kim bài miễn tử mà sợ gì, họ đánh dân không thương tiếc, dù dân mất mạng, có ai dám làm gì họ đâu. Lâu lâu, mới có trường hợp thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp tại Bắc Giang bị tù 7 năm, thành ra họ đánh dân rất thoải mái, nhìn bọn công an ở Cồn Dầu là biết liền. Coi như, người dân được sanh ra là để phục vụ cho đám công an, cảnh sát, cán bộ, và công chức. Nói thẳng, người dân Việt Nam đang sống đời sống nô lệ trên chính quê hương của mình, 87 triệu dân, làm nô lệ cho 3 triệu đảng viên ĐCSVN.

Trường hợp cái chết của anh Nguyễn Công Nhật tại cơ sở công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương hôm nay đã có qúa nhiều uẩn khúc. Chúng ta hãy xem 2 tờ báo lưu manh của VNExpress và Tuổi Trẻ:

Hai bản tin này, hoàn toàn không nói gì hết về lá thư tuyệt mạng của nạn nhân Nguyễn Công Nhật để lại. Sau này, tự nhiên cơ sở công an huyện Bến Cát lại lòi ra bức thư tuyệt mạng, rồi gởi bản copy cho vợ của nạn nhân là cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Trường hợp này vô cùng thương tâm. Anh Nhật bị tình nghi ăn cắp bị mang đến công an điều tra. Trong thời gian điều tra, công an tên Phú bày trò đòi quan hệ tình dục với cá nhân chị Thanh Tuyền thì mới cứu được chồng. Qúy vị hãy cố gắng đọc tiếp bài viết của Đàn Chim Việt và Dân Làm Báo đi, có nhiều chi tiết rất cần được chúng ta quan tâm về những việc lộng quyền và tán tận lương tâm của đám công an này.

Hãy cùng nhau xuống đường Tổng Nổi Dậy vào dịp 30 tháng 4 này theo lời đề nghị của linh mục Nguyễn Văn Lý. Người dân phải bức phá gông xiềng, không thể để một chế độ dã man như thế này được quyền tồn tại.

Ngày 27 tháng 5 năm 2011
Mylinhng@aol.com
https://mylinhng.wordpress.com
Xin phổ biến tự do

PS: Thêm một người dân bị chết tại trụ sở công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Thêm một nạn nhân bị giam giữ trái phép và chết tại trụ sở công an

DCVOnline & Dân Làm BáoTin tức

Thêm một nạn nhân bị giam giữ trái phép và chết tại trụ sở công an.

Chúng tôi vừa nhận được lời kêu cứu của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền liên quan đến cái chết đầy uẩn khúc của chồng mình là anh Nguyễn Công Nhựt (sinh năm 1981), người vừa tử vong sau 5 ngày bị giam giữ trái pháp luật tại trụ sở CA huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong bản tường trình về việc “CA Bến Cát giam giữ và gây chết người” gửi cho chúng tôi, chị Tuyền đã thuật lại như sau:

Lúc 12h ngày 21/04, phía Công ty TNHH lốp Kumho kết hợp với CA Bến Cát (Bình Dương) đẫ áp giải anh Nguyễn Công Nhựt về trụ sở CA huyện để “hợp tác điều tra” liên quan đến việc thất thoát một số sản phẩm trong kho.

Dưới danh nghĩa “hợp tác điều tra”, nhưng phía công an huyện đã ngang nhiên giam giữ, cách ly anh Nhựt nhiều ngày liên tục mà không hề có biên bản Tạm giữ người thông báo đến gia đình.

Hay tin chồng mình gặp chuyện chẳng lành, chị Tuyền đã nhiều lần đến trụ sở CA huyện Bến Cát xin gặp và gửi cơm nước, thuốc thang cho chồng. Tuy nhiên, phía CA không đồng ý cho gặp, và cũng không cho phép gửi vật dụng, thức ăn và thuốc.

Chết vì tự tử kèm “thư tuyệt mệnh”?

Mãi cho đến sáng ngày 25/04, sau 5 ngày giam giữ, phía công an thông báo với người nhà anh Nguyễn Công Nhựt ở Tiền Giang lên “để gặp thân nhân”. Đến 14 giờ cùng ngày, khi người nhà đến nơi thì anh Nhựt chỉ còn lại xác không hồn.

Đến lúc này, phó giám đốc Công an và Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương mới thông báo cho gia đình biết là nạn nhân đã chết, nguyên nhân là do tự tử và có để lại thư tuyệt mệnh.

Chị Thanh Tuyền cho biết người em chồng của chị đã đến ngay trụ sở công an Bến Cát và “Em chồng em kể lại thì thấy chồng em chết đứng trên cửa sổ”.

Gia đình nạn nhân có yêu cầu được xem bức thư tuyệt mệnh nhưng công an nhất quyết không cung cấp, mà chỉ nói sơ qua về nội dung bức thư. Theo đó, anh Nhựt nhận trách nhiệm vì nhân viên cấp dưới đã làm thất thoát hàng hóa của công ty.

Lại thêm một phụ nữ trở thành goá phụ bởi công an nhân dân!
Hình hai vợ chồng anh Nguyễn Công Nhựt và vợ, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, chụp
ngày cưới hai năm trước. Nguồn: DCVOnline


Cũng theo lời công an, anh Nhựt viết rằng : “Ban đầu có tức giận công an, nhưng sau thì cảm ơn công an đã giúp Nhựt”(!?). Cuối cùng, nạn nhân gửi lời chia tay vợ và gia đình.

Trao đổi với Dân Làm Báo và DCVOnline, vợ của nạn nhân, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền cho biết chị “cảm thấy
việc anh Nhựt tự vẫn là hoàn toàn vô lý và sai thực tế”. Đích thân chị Tuyền đã trực tiếp đến công ty nơi anh Nhựt làm việc để tìm hiểu thì được biết chồng chị hoàn toàn vô tội.

Muốn cứu chồng, phải… ngủ với công an

Chị Tuyền cho biết trong lúc chồng đang gặp hoạn nạn thì một viên công an huyện Bến Cát tên Phú liên tục gọi điện thoại đề nghị “đổi tình để chạy án”. Khi bị khước từ, viên công an tên Phú này đe dọa nếu chịu đến khách sạn ngủ với anh ta thì may ra cứu đuợc chồng, còn nếu không “chỉ có trời mới cứu được”

Chị Thanh Tuyền kể với chúng tôi rằng khi chị đề nghị gặp viên công an Phú này tại quán cà phê để biết tin tức của chồng thì anh ta trả lời rằng: “Tôi không gặp chị trong quán cà phê, tôi thích gặp trong khách sạn nó… ít người hơn”, và gạ gẫm: “nếu tôi giúp đỡ cho chồng chị, chị phải đền ơn tôi bằng gì?”, sau đó thì thằng thừng: “tôi chỉ thích làm “việc đó”, cái chuyện “bí ẩn” thôi”

“…Và ổng rủ em đi khách sạn với ổng”, chị Tuyền nói, và cho biết “Em vẫn còn lưu lại được
số điện thoại của anh công an tên Phú đây”.

Được biết, chiều ngày 25/04, đại diện CA và Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã yêu cầu được khám nghiệm tử thi, nhưng phía gia đình không đồng ý và trì hoãn đến sáng hôm sau, để các cơ quan báo chí cùng được chứng kiến

Đến tối ngày 25/04 chị Tuyền vẫn hoàn toàn chưa biết xác anh Nhựt đang ở đâu. “Hiện tại nó chỉ nói bằng miệng là chồng em chết vậy thôi, chứ gia đình em hoàn toàn không biết bây giờ xác chồng em đang ở đâu nữa, không ai trả lời cho em biết hết”.

Lời công an Phú.

Khi chúng tôi gọi cho viên công an tên Phú và hỏi về việc chị Tuyền tố cáo anh ta đã gạ gẫm chị vào khách sạn để “cứu chồng”, anh Phú chỉ lập đi lập lại rằng “cái này chị muốn gì thì đến công an điều tra mà hỏi, đến cơ quan công an gặp lãnh đạo tôi thì chúng tôi giải trình, chứ tôi làm sao trả lời chị được” và “tôi không thể trả lời qua điện thoại được”

Khi chúng tôi nói rằng muốn nghe tiếng nói của anh Phú là người bị chị Tuyền tố cáo, thì anh
Phú bảo rằng: “nói qua điện thoại sao được, chị phải đến cơ quan đi chứ nói qua điện thoại nó… không hay(sic!)”

Anh Phú cũng nói thêm rằng “đấy là ý thức chủ quan thôi, chuyện của tôi thì tôi phải nghĩ về tôi là đúng rồi, chuyện của chị Tuyền thì chị Tuyền cũng nghĩ chỉ là đúng, cũng khó lắm”, và “lúc nào tôi cũng phải bênh vực tôi chứ, tôi đâu có nói tôi là làm tầm bậy đâu”.

Trong thời gian vừa qua, liên tục xảy ra nhiều vụ việc mà người dân bị chết một cách đáng ngờ trong đồn công an, nguyên nhân chính là do bị đánh đập đến chết trong quá trình tra khảo.

Xác anh Nhựt và chuyện về lá “Thư tuyệt mạng”

Chiều ngày 26/04 giờ Việt Nam, chúng tôi liên lạc lại với chị Tuyền. Qua hơi thở đứt đoạn vì quá xúc động, chị Tuyền cho biết xác anh Nhựt đã được đưa đến bệnh viện tỉnh Bình Dương một cách “bí mật”

Chị kể lại rằng khi vào nhà xác của bệnh viện, chị thấy “thân hình ổng bị đánh đập, chảy máu,
chích điện, thắt cổ. Nhưng thắt cổ là giả đó chị, lưỡi của ổng không có máu bầm đọng lại, nó chỉ le ra thôi, thấy tội lắm”.

“Chồng em bị quấn cổ bằng một sợi dây rất cứng, nó châm điện hai tay, hai chân chồng em, đáy quần máu không, thắt cổ mà mắt nhắm, chỉ le cái lưỡi ra và có một tí máu ở vành miệng”.

Nạn nhân Nguyễn Công Nhựt, hình mới chụp hôm tháng Hai năm
nay trước nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. Nguồn: DCVOnline


Đến nay chị Thanh Tuyền vẫn chưa nhận được biên bản khám nghiệm tử thi mặc dù việc khám nghiệm đã kết thúc.

Chị Thanh Tuyền cho biết đã nhận được bản sao “thư tuyệt mạng” mà công an thông báo là của anh Nguyễn Công Nhựt viết để lại.

Tuy nhiên, chị Tuyền cho biết “Hoàn toàn không phải là chữ viết của chồng em. Đồng thời chồng em là người miền Tây (Nam bộ) nhưng lời văn trong thư chẳng có một chút gì của người miền Tây như ổng thường nói với em cả.”

“Còn nội dung trong thư thì toàn nói chuyện tư tưởng Hồ Chí Minh, đi theo Hồ Chí Minh. Chồng em chưa bao giờ mà nói tư tưởng Hồ Chí Minh cả.”

“Ổng mà viết (thư) với em thì là “vợ yêu” chứ không có viết “gửi vợ” kiểu như thế.”

“Ổng cũng không bao giờ nói là gia đình em ở quê nghèo lắm, vì nhà em không có nghèo, ở quê ba má em đủ sống đủ ăn không cần tiền của tụi em gửi về. Chỉ có ba mẹ chồng em mới là khổ mà thư tuyệt mệnh này lại chả nói gì tới ba mẹ chồng em mà ổng chỉ nói tới ba má em.”

“Ổng đi khám ở bệnh viện nào họ cũng viết vào nhưng họ không biết chồng em đi khám một bác sĩ tư tên Thành ở Sài Gòn.”

Từ đó chị Thanh Tuyền khẳng định “thư đó không phải chồng em viết ra, nó chỉ là một lá thư giả mạo.”

Chị còn cho biết rằng sáng nay đã có “một ông công an” đã gặp gỡ một người bạn thân của chị
Tuyền, nhờ chuyển lời “khuyên” gia đình không khởi kiện vì “vụ này có liên quan rất nhiều nơi” và đề nghị đưa cho gia đình số tiền là 20 triệu.

Kể đến đây, chị kiên quyết nói “em sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu trên thế gian này để đòi phải trả lại công bằng cho chồng em”

© DCVOnline & Danlambao

Advertisements
Posted in: Uncategorized