CHIẾN LƯỢC BÀNH TRƯỜNG LÃNH THỔ & LÃNH HẢI CỦA TRUNG CỘNG

Posted on Tháng Năm 7, 2011

12


I. TẠI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG:

Nhân loại đã bước vào thế kỷ thứ XXI. Nhưng, bọn lãnh đạo Bắc Kinh vẫn dựa vào nghệ thuật chiến tranh của Tôn Tử để xây dựng những nguyên tắc chiến lược bành trướng lãnh thổ và thống trị Biển Đông:

1.         Chúng ta chỉ đánh khi có thể thắng.

2.         Chúng ta không muốn trả giá quá cao cho bất cứ việc gì và thay thế cái giá cao ấy bằng cách đầu độc đối thủ. Đầu độc đối thủ bằng cách ru ngủ địch thủ để bóp cổ chúng hơn là thách thức địch thủ.

3.         Nếu cần phải hành động tiếp tuyến với biên giới chiến tranh, nhưng không đi vào chiến tranh, một kiểu đánh xì phé.

4.         Phải tránh chỗ thực để đánh vào chỗ hư, tránh chỗ mạnh để đánh vào chỗ yếu.

Tổng hợp các tư tưởng về nghệ thuật chiến tranh của Tôn Tử kể trên. Còn lâu chiến tranh mới bùng nổ ở Thái Bình Dương giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ cùng vơi Đồng minh Nhật, Hàn, Ấn, Đài Loan và các nước khu vực Đông Nam Á. Nó chỉ có thể xảy vào vài thập niên sau, nếu chủ nghĩa độc tài toàn trị vẫn còn tồn tại ở Hoa Lục và bao giờ Trung Cộng đuổi kịp Hoa Kỳ. Hiện tại, đây chỉ là một cuộc CHIẾN TRANH CÂN NÃO, một kiểu đánh xì phé theo sách lược của Bắc Kinh:

•           Đấu trí nặng hơn đấu lực.

•           Chính trị quan trọng hơn quân sự.

•           Tuyên truyền hù dọa trọng hơn chiến tranh.

•           Tạo nên tình trạng căng thẳng liên tục ở Biển Đông, tạo ảo tưởng làm như chiến tranh sắp bùng nổ đến nơi, giống như đun một nồi nước sôi, khi thấy nó sắp sửa sôi bùng lên là phải bớt lửa ngay.

Rõ ràng chiến lược bành trướng Biển Đông của Trung Cộng chỉ có tính cách HÙ DỌA các nước nhỏ trong khu vực Đông Nam Á Châu, đặc biệt nhắm vào Việt Nam. 

II. BAO GIỜ TRUNG CỘNG ĐUỔI KỊP HOA KỲ?

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam trước đây, bà Susan Schwab – nguyên Đại diện Thương mại của Mỹ – bà nói thẳng rằng: Kinh tế nước Tàu được thổi phòng quá đáng. Hàng hóa của Tàu sản xuất bán sang Mỹ phần lớn là đồ gia dụng và các mặt hàng tiêu thụ rẻ tiền. Trong khi Mỹ tập trung sản xuất những mặt hàng công nghệ cao và lời nhiều như  các loại phi cơ chiến đấu và dân dụng, tàu chiến, khí cụ truyền tin, điện tử…

Nếu lấy tổng sản lượng nội địa (GDP) làm thước đo. Hiện nay, GDP/Trung Cộng chỉ bằng 1/3 GDP/ Hoa Kỳ. Nếu Trung Cộng tiếp tục tăng trưởng một cách lạc quan 10% mỗi năm và Hoa Kỳ chỉ tăng 3% thì Trung Cộng phải mất khoảng 2 thế kỷ nữa mới đuổi kịp Hoa Kỳ. Nhưng, khi kinh tế Trung Cộng bằng kinh tế Hoa Kỳ thì dân số Hoa Lục vẫn tăng gắp 3,4 lần dân số Hoa Kỳ thì tính theo lợi tức đầu người cũng chỉ bằng 1/3 của người dân Hoa Kỳ mà thôi.

Hiện nay, những mặc hàng như quần áo, đồ chơi trẻ con, đồ điện tử, thực phẩm nhiều tạp chất, dược phẩm giả (đã giết chết hàng trăm người ở Panama) do Trung Cộng sản xuất đều kém phẩm chất, độc hại, không an toàn, dễ hư hỏng đang bị cả thế giới tẩy chay. Ngay cả dân Đài Loan cũng tẩy chay không dám dùng thực phẩm của Hoa Lục sản xuất.

Chuyện vừa xảy ra mới đây. Một số dân vùng Washington DC đã dùng các vật liệu xây dựng gây độc hại do Trung Cộng sản xuất để xây tường, xây nhà. Họ than phiền rằng mấy bức tường làm cho họ thường bị đau ốm và làm hư hại đường dây diện trong nhà. Cũng giống tình trạng đã xảy ra ở New Orland trước đây, theo báo cáo có khoảng 350 căn nhà ở vùng Virginia bị hư hại do dùng những vật liệu do Trung Cộng sản xuất. Vì thế, ngày thứ hai 06/12/ 2010, họ đã xuống đường, biểu tình trước Thượng viện Hoa Kỳ với biểu ngữ “YÊU CẦU CHÁNH PHỦ NGƯNG CHO PHÉP NGƯỜI TÀU NHẬP CẢNG ĐỂ GÂY ĐỘC HẠI CHO CÔNG DÂN HOA KỲ). Việc tẩy chay hàng hóa của Trung Cộng không phải chỉ riêng tại Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới. Mới đây, TT Obama cảnh báo về việc xuất cảng của Á Châu. Ông nói: “Không nước nào nên cho rằng con đường thịnh vượng của họ chỉ dựa vào việc xuất cảng hàng hóa sang Hoa Kỳ”.  Đây cũng là một hình thức BAO VÂY KINH TẾ đối với Trung Cộng

Một học giả Trung Cộng tên XINMIN PEI – viện Carnegie về Hòa Bình Quốc Tế kiêm viện Nghiên Cứu chiến lược tại Claremont Mckenna College – cho rằng: Vai trò cường quốc không phải căn cứ vào KINH TẾ & QUÂN SỰ. Một yếu tố quan trọng hơn nữa là Ý KIẾN & TƯ TƯỞNG. Ông còn là tác giả cuốn CHINA’S TRAPPED TRANSITION: THE LIMIT OF DEVELOPMENTAL AUTOCRACY (Harvard University Press, 2006). Nói lên điều ông quan tâm nhất là các chế độc tài thì không thể nào bài trừ được THAM NHŨNG. Từ sau vụ Thiên An Môn, khoảng cách giàu nghèo càng sâu rộng. Số 200 triệu nông dân đi lang thang kiếm việc làm và bị kỳ thị ở những thành phố và hệ thống chánh quyền các tỉnh và thành phố trở thành tập đoàn Mafia, cai trị nhân dân bằng những thứ “luật rừng đặc sản”.

Đối với giới lãnh đạo Đảng CSVN: “Bao giờ Bắc Kinh lãnh đạo Á Châu?”. Ông khẳng định rằng: “CÒN LÂU!”. Ông chứng giải rằng: “Việc bành trướng đó sẽ bị chính các nước chung quanh cản trở và lo sợ, chớ không riêng Mỹ, Nga, Nhật, Hàn, Ấn, Đài Loan. Bắc Kinh đang cố tìm cách giảm bớt mối lo sợ của các nước khác. Đây là điểm chánh quyền Việt Nam phải nhớ và khai thác. Nếu Việt Nam CỨNG RẮN HƠN đối với Bắc Kinh như Malaysia, Philippnes và Indonesia thì Bắc Kinh sẽ phản ứng RỤT RÈ vì họ không muốn các nước khác nghi ngờ về tham vọng bá quyền của họ. Việt Nam cần phải khai thác hoàn cảnh thuận lợi để bảo vệ quyền tự chủ và bản sắc dân tộc của mình.

Giáo sư trường Đại học George Mason tên Jack A. Goldstone, Giám Đốc Trung Tâm Chánh Sách Toàn Cầu của trường Đại học nấy, vừa phổ biến một bài tham khảo cứu rất giá trị đăng trên The Washington Post ngày 15/4/ 2011: “WHO IS AFRAID OF THE CHINESE TIGER?” (Ai sợ cọp Tàu?) và câu trả lời là còn lâu Trung Cộng mới bắt kịp Hoa Kỳ, ít nhất là vào năm…2050 (nếu Hoa Kỳ dậm chân một chỗ). Và kể từ bây giờ cho đến thập niên 2020 – 2030, xã hội Trung Cộng sẽ “xuống cấp” toàn diện về mọi mặt từ giáo dục, kinh tế, lực lượng lao động sẽ lão hóa…và tất cả chỉ là “nói phét”. Trung Cộng sẽ gặp nhiều khó khăn nội bộ chia rẽ và Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông sẽ nỗi dậy đấu tranh giành Độc Lập Dân Tộc và Ấn Độ đang chờ thời cơ để phản công lục địa, tái chiếm phần lãnh thổ bị Trung Cộng cưỡng chiếm trước đây.

Theo tôi, nhận định của học giả Xinmim Pei về nước VNCS rất đúng. Nhưng, cái thế tuyệt khó của Việt Nam bây giờ là giới lãnh đạo CSVN, nói theo dịch lý, lâm vào quẻ “SƠN PHONG CỔ” (Con GIÒI nằm trong ruột). Đây là thế đáng sợ nhất đối với chính trị: Tần Cối, Thái Tể Bĩ, Ngô Tam Quế đã làm mất nước Trung Hoa và tên Hồ Chí Minh đã dọn đường cho bọn lãnh đạo Bắc Kinh thống trị Việt Nam sau nầy. Để rồi ngày hôm nay, có cả một bầy “giòi” lúc nhúc trong nội bộ Đảng CSVN, đang tranh ăn những chất thải qua cửa hậu của bọn lãnh đạo Bắc Kinh. Xin vạch mặt chỉ tên những con “giòi” đó, không ai khác hơn là tên tướng bưng bô Nguyễn Chí Vịnh, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng… theo Đài VOA & RFA loan tin ngày 22/ 3/ 2011, khu TỰ TRỊ QUẢNG TÂY – Trung Cộng và UBND Lào Cai và Quảng Ninh đã đi đến thỏa thuận cho dân Tàu sẽ tự do qua lại biên giới, miễn chiếu khán nhập cảnh, khỏi cần đóng dấu giấy tờ gì cả. Mặc nhiên, bọn cộng sản Hà Nội để biên giới Việt – Trung bỏ ngỏ để Trung Cộng dễ dàng thực hiện chánh sách DI DÂN & LẤN CHIẾM BIÊN GIỚI trước, rồi HÁN HÓA VIỆT TỘC sau nầy. Trong khi đó người Việt Nam tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới muốn về thăm quê hương phải có… VISA.

Đã đến lúc QĐNDVN phải tự khẳng định vị trí của mình là “THÀNH ĐỒNG BẢO VỆ TỔ QUỐC” hãy mạnh dạng đứng lên hoàn thành sứ mạng lịch sử đối với dân tộc, tiêu diệt bọn phản quốc nầy ngay, trước khi chúng nó hóa thân thành bầy ruồi nhặng gây căn bệnh truyền nhiễm “thần phục thiên triều” cho cả dân tộc Việt Nam.

Hoa Kỳ trước sau vẫn là siêu cường trong nhiều thập niên nữa, vì Hoa Kỳ là vựa chất xám duy nhất của nhân loại trên hành tin nầy. Còn Trung Cộng đã cống hiến cho nhân loại mô hình chính trị gì để cho thế giới học hỏi, rút kinh nghiệm. Có chăng là “Chủ nghĩa phong kiến trá hình”, “Chủ nghĩa thực dân mới”, “Chủ nghĩa độc tài toàn trị”, “Chủ nghĩa bành trướng bá quyền”. Tất cả những thứ chủ nghĩa rác rưởi nầy mà Trung Cộng đang theo đuổi là những thứ chủ nghĩa bị cả nhân loại vất vào thùng rác lịch sử, chỉ có Trung Cộng là quốc gia duy nhất “recycle” những thứ chủ nghĩa rác rưởi nầy để hòng thống trị thế giới?

Theo nhận định của Lưu Á Châu (Liu Ya Zhou): “Trung Hoa không có nhà tư tưởng, chỉ có nhà mưu lược. Xã hội Trung Hoa là xã hội binh pháp, dân tộc Trung Hoa chỉ tôn sùng mưu lược. Xã hội mưu lược là xã hội hướng nội: “Đối ngoại lôi kéo vỗ về, đối nội tàn nhẫn.” Hãy nhìn lại những cuộc đàn áp đẫm máu Thiên An Môn, Pháp Luân Công, Tây Tạng, Tân Cương…thì đủ biết cái bản chất tàn bạo của chủ nghĩa độc tài toàn trị của Trung Cộng.

Bọn lãnh đạo Bắc Kinh xếp loại bốn kẻ thù truyền kiếp đối với Hoa Lục thứ tự như sau: Anh Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn cách đây không lâu, con ngựa già “háu đá” cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Cộng là Trì Hạo Điền đã đưa ra chiến lược bành trướng lãnh thổ và lãnh hải toàn cầu để thay thế Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới như sau:

•           Đưa người Hoa trong lục địa di cư ra nước ngoài để chiếm đất các quốc gia khác một cách tiệm tiến bằng cách LAI GIỐNG với dân đại phương.

•           Duy trì vô hạn định chế độ độc tài, độc đảng tại Trung Hoa Lục Địa.

•           Khai thác và sử dụng mọi phương tiện, kỷ thuật quân sự để đánh bại Hoa Kỳ và thống trị thế giới.

Trì Hạo Điền lạc quan cho rằng: “Sau khi đánh bại Hoa Kỳ để thống trị thế giới thì xúc tiến việc “HÁN HÓA” nhân loại sẽ dễ dàng như trở bàn tay”. Bắc Kinh hy vọng đến năm 2025, Hải quân Trung Cộng sẽ thành một cường quốc quân sự chế ngự Thái Bình Dương với điều kiện là phải loại hải quân Hoa Kỳ ra khỏi Biển Đông, Nhật Bản đầu hàng và Đài Loan phải sát nhập vào Hoa Lục. Trung Cộng không dấu mưu đồ hiện đại hóa hải quân để vảo vệ hệ thồng chuyển vận năng lượng dầu hỏa từ Trung Đông và Phi Châu chảy về Hoa Lục. Mi Zhenyu – cựu SQ Chỉ Huy Học Viện Khoa Học Quân Sự – còn tuyên bố “lạc quan tếu” hơn nữa: “Trung Quốc phải phát triển sức mạnh hải quân để bảo vệ tổng số ba triệu cây số đường lãnh hãi và nhất định không nhân nhượng dù chỉ một inche” (Yuan Jing – Dong, Asia-Pacific Security: China’s Conditional Multilateralisni & Great Power Entente).   

Muốn đạt được mục đích kể trên, Bắc Kinh phải hoàn thành những mục tiêu sau đây:

•           Chống các lực lượng ly khai và kềm chế hoạt động của các lực lượng nỗi dậy của dân tộc thiểu số Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông.

•           Đề phòng và đấu tranh chống khủng bố và lực lương ly khai nội tại.

•           Tăng cường tin học.

•           Áp dụng chiến lược phòng thủ tích cực (tấn công).

•           Tiếp tục theo đuổi chiến lược hạt nhân tự vệ.

Rõ ràng, chiến lược nầy không phục vụ cho hòa bình. Trái lại, nó mang bản chất đế quốc xâm lược, phô trương sức mạnh của bắp thịt giống như đường hướng của Đức Quốc Xã hay Đệ Tam QTCS của Thế kỷ XX. Thất bại của Hitler chính là kết quả của những thắng lợi quá nhanh chóng của ông ta. Thắng lợi lúc ban đầu của Hitler phát triển nhanh chóng giống như cây “trứng cá” lớn thật nhanh, tàng thật lớn, nhưng rễ không sâu mà mọc tràn lan trên mặt đất, thiếu rễ cái bám sâu vào lòng đất làm sao chống lại những cơn bão lớn? Hitler chỉ biết thừa thắng xông lên mà không biết củng cố từng bước những thắng lợi, để vững vàng tiến lên thành công khác nên đã thất bại, vì lâm vào cái thế “Khang long hữu hối”. Phân tách sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay làm cho Bắc Kinh cao ngạo cứ thừa thắng xông lên mà quên đi rằng, nền kinh tế nầy sẽ không tồn tại lâu dài với bộ máy quan liêu tham nhũng của chế độ độc tài tòan trị và nó không còn sự tín nhiệm và hậu thuẩn của nhân dân. Bước đường “DÂN CHỦ HÓA” không thể đảo ngược.

Thất bại của Đức Quốc Xã là bài học để cho giới lãnh đạo Bắc Kinh suy gẫm. Muốn hội nhập vào thế giới văn minh của nhân loại là phải đi theo con đường “DÂN CHỦ HÓA” để phát triển và sinh tồn trong “HÒA BÌNH”, chứ không phải theo đuổi chủ nghĩa bành trướng lãnh hải, lãnh thổ hòng “THỐNG TRỊ THẾ GIỚI”, giấc mơ của con ngựa già Trì Hạo Điền sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Còn Hoa Kỳ không quan tâm đến nhu cầu lãnh thỗ của bất cứ quốc gia nào cả, nên thù ít bạn nhiều. Cái quan trọng đối với Hoa Kỳ là “cấy thế”, gây thế lực bên ngoài bằng cách vơ vét “CHẤT XÁM” của nhân loại. Hệ thống trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ là nơi thu hút nhân tài của thế giới, giúp Hoa Kỳ phát triển không ngừng nền khoa học kỹ thuật ngày càng lớn mạnh.  Trong cuộc thi đua cạnh tranh về trí tuệ, không một quốc gia nào có thể vượt qua mặt nỗi và đã góp phần tăng cường địa vị siêu cường của Hoa Kỳ.

Micheal McDevitt, viết trong tác phẩm “The PLA Navy: Past, Present & Future Prospects” đã cảnh báo một cách tế nhị rằng: “Việc tranh giành xảy ra liên tục về chủ quyền của quần đảo Trường Sa trong vùng Biển Đông và “lịch sử nhục nhã” của Trung Hoa gây ra bởi các nước phương Tây xuất phát từ biển và tất cả các nước nầy hiện đang liên kết lại với nhau, việc cần thiết phải có một chiến lược đối phó với tham vọng thống trị biển đảo của Trung Cộng.”

Trung Cộng càng hung hăng con bọ xít, Hoa Kỳ càng hưởng lợi. Nhất là sau “sự cố”  tàu đánh cá Trung Cộng đâm vào tàu tuần tra của Nhật tại vùng quần đảo Senkaku của Nhật còn ngang ngược, trịch thượng bắt Nhật phải xin lổi. Đây quả là một thái độ côn đồ, hiếu chiến khiến cho Trung Cộng thất bại trong chiến lược nâng cao uy tín của mình để đẩy lùi ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi Châu Á Thái Bình Dương. Phản ứng của Nhật và Hoa Kỳ đã bắt đầu đợt tập trận chung lớn nhất mang tên “KIẾM SẮC”, được mô tả là lớn nhất từ trước tới nay tại vùng biển phía Nam của Nhật, với tham dự của hơn 44 ngàn lính Nhật và Hoa Kỳ, 40 chiến hạm của Nhật và 20 của Hoa Kỳ và hàng trăm chiến đấu cơ.

Nhà báo Edward Wong đã một bài rất giá trị đăng trên New York Times, số ra ngày 23/9/ 2010, ca ngợi bà Hillary Clinton đã khôn khéo lợi dụng chánh sách “NGOẠI GIAO SAI LẦM” chuyên bắt nạt của Trung Cộng để xây dựng ảnh của Hoa Kỳ tại Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Quả thật, sau khi bà Ngoại trưởng Clinton khẳng định mối quan tâm của Hoa Kỳ tại vùng ĐNÁ rằng Hoa Kỳ hậu thuẫn cho ý tưởng mở các cuộc đàm phán đa phương về biển đảo. Các nước ASEAN gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines và Indonesia rất phấn khởi làm Trung Cộng càng lồng lộn tức giận vì họ muốn đàm phán SONG PHƯƠNG với các nước láng giềng để bẻ gẫy từng chiếc đũa một, có lợi cho họ.

Một cách nhìn khía cạnh địa lý chánh trị (geo – politics), Bắc Kinh tự cho rằng mình có lợi thế là một nước lớn với lãnh thổ (land power) đứng hàng thứ ba trên thế giới, lẫn duyên hải (sea power) với vùng ven biển dài hơn 9.000 dặm. Nên Mao Trạch Đông phục hồi “chủ nghĩa bá quyền” nước lớn. Trong cuốn “Lược sử Tân Trung Quốc”. Mao không dấu diếm tham vọng của mình đã tuyên bố: “Tất cả các lãnh thổ và hải đảo thuộc khu vực ảnh hưởng của Trung Quốc đã từng bị các nước đế quốc Tây Phương và Nhật Bản chiếm đoạt từ giữa thế kỷ thứ XIX sau Thế Chiến I như: Ngoại Mông, Triều Tiên, Mã Lai, Thái Lan, Miến Điện, Buthan, Nepal, Ladakh, Hong Kong, Macao cùng những đảo Thai Bình Dương như Đài Loan, Ryukyu, Sakalin phải được giao hoàn cho Trung Quốc.”

Riêng Việt Nam và vùng biển Đông Nam Á, Trung Cộng với thuyết “Biển Lịch Sử” để khẳng định chủ quyền của Trung Cộng trên các quần đảo vùng biển Đông là vấn đề “bất khả tranh nghị”. Biển lịch sử mà gọi là “Lưỡi rồng Trung Hoa” còn gọi là (Lưỡi bò) chiếm 80% hải phận biển Đông nó chỉ nằm cách bờ biển Quảng Ngãi 40 hải lý, cách bãi biển Natuna của Nam Dương 30 hải lý, cách Sarawak của Mã Lai và Palawan của Phi Luật Tân là 25 hải lý. Theo Công Ước LHQ về Luật Biển 1952 điều 8 quy định như sau: “Ngoại trừ trường hợp các quốc gia quần đảo như Phi Luật Tân hay Nhật Bản, biển lịch sử hay nội hải của một quốc gia nằm trong đất liền hay phía trong đường cơ sở của biển lãnh thổ.” Nêu ra điều luật này để thấy rõ sự ngang ngược, bá quyền, trịch thượng của Trung Cộng. Nhân Diễn đàn an ninh Khu Vực ASEAN vào cuối tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Cộng Dương Khiết Trì lớn tiếng hung hăng, dọa nạt các nước ASEAN  đã ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ rằng, Trung Cộng là một NƯỚC LỚN, còn các nước khác chỉ là nước nhỏ không có quyền đòi hỏi chủ quyền của họ tại vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, Dương Khiết Trì gặp “phản ứng ngược”, đã thúc đẩy các nước ASEAN liên minh với Hoa Kỳ chống chủ nghĩa bành trướng của bọn RỢ HÁN.

Tin mới đây, tên đại sứ giống cái Đồng Hiểu Linh của Trung Cộng tại ASEAN đã lặp lại quan điểm nầy của Trung Cộng rằng, Bắc Kinh sẽ giải quyết tranh chấp với từng quốc gia trên cơ sở song phương và hù dọa: “Làm lớn chuyện nầy không có lợi cho ai cả.”

III. BAO GIỜ CUỘC XUNG ĐỘT BIỂN ĐÔNG SẼ BÙNG NỔ?

Việc Hoa Kỳ tích cực ủng hộ Bộ Quy Tắc Ứng Xử về Biển Đông của các quốc gia khối ASEAN, theo nhận định của tác giả Micheal Richardson từ Viện Nghiên Cứu ĐNÁ đặt tại Singapore viết rằng: “Sự chần chừ của Trung Cộng trong việc tìm kiếm một Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông có thể làm phức tạp thêm tình hình.” Báo The Straits Times của Singapore đưa ra cảnh báo về KHẢ NĂNG XUNG ĐỘT BIỂN ĐÔNG SẼ BÙNG NỔ.

Theo cách nhìn của tôi, cuộc xung đột Biển Đông giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ + Đồng Minh sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong thập niên nầy, mà đó chỉ là cuộc “CHIẾN TRANH CÂN NÃO”, đánh giặc bằng mồm mà thôi. Biển Đông chỉ là “DIỆN” sẽ chẵng bao giờ chiến tranh bùng nổ giữa Hoa Kỳ + Đồng minh và Trung Cộng tại biển Đông, trừ phi Trung Cộng có đủ năng lực điều động Hải – Lục – Không quân đổ bộ, tấn công toàn diện vào lãnh thỗ Hoa kỳ. Ngược lại, nếu Trung Cộng ra tay tấn công Hoa Kỳ trước trên biển Đông thì Trung Cộng sẽ “nhập cảng chiến tranh” vào đất nước của họ và Trung Cộng sẽ trở thành thời kỳ “ĐỒ ĐÁ”, thành phố Thượng Hải, một New York của Tàu, sẽ trở thành một biển lửa và căn cứ tàu ngầm ở đảo Hải Nam sẽ chìm xuống biển…do đó Trung Cộng sẽ không bao giờ dám đối đầu trực diện với Hoa Kỳ và Đồng minh trên biển Đông bằng chiến lược tấn công trực tiếp (direct approach) mà phải chọn con đường tấn công gián tiếp (indirect approach) phải đi vòng qua ngã Việt-Miên-Lào để làm bàn đạp tiến vào Thái Lan, xuống Malaysia, qua Indonesia. Sau khi đặt ách thống trị khu vực Đông Nam Á, chắc chắn Trung Cộng không dừng lại ở đó và sẽ vói tay xuống Australia và New Zealand đồng minh của Hoa Kỳ.

IV. NGÀY TÀN CỦA MÔ HÌNH CHÁNH TRỊ CỦA TRUNG CỘNG:

Tinh thần “lạc quan tếu” cao ngạo của bọn Trung Nam Hải đã đánh giá sai lầm về siêu cường Hoa Kỳ đang yếu thế. Trái lại, Hoa Kỳ không suy yếu và không đơn độc như họ tưởng tượng. Hoa Kỳ vẫn lãnh đạo một số quốc gia DÂN CHỦ liên minh ở khắp năm châu, đặc biệt Châu Âu và Á Châu nói riêng.

Samuel Huntington có nhận xét chính xác về Hoa Kỳ như sau: “Một thế giới không có Hoa Kỳ dẫn dắt sẽ là một thế giới có nhiều bạo lực hơn, mất trật tự hơn, kém dân chủ hơn và chậm phát triển hơn là một thế giới trong đó Hoa Kỳ tiếp tục có ảnh hưởng hướng dẫn và điều hành sinh hoạt.”

Nhận định độc chiêu củaTướng Lưu Á Châu (Liu Yazhou): “Dân chủ là điều cấp thiết nhất vì không có dân chủ không thể có sự trỗi dậy bền vững.” Ông kết luận: “QUẢN TRỊ THEO MÔ HÌNH CỦA MỸ HAY LÀ CHẾT!” Hiện nay, tuyệt đại đa số quan chức trong chánh quyền Trung Cộng không còn tin tưởng vào sự bền vững của chế độ mà chỉ nghĩ đến việc lợi dụng tối đa chức vụ của mình hòng kiếm lợi nhuận. Việc mua quan bán chức trở nên phổ biến thậm chí cả trong Quân đội Nhân dân Trung Cộng. Vì vậy, guồn máy cai trị của Đảng và chánh phủ là nơi phát triển căn bệnh ung thư tham nhũng hoành hành nó xâm nhập từ thượng tầng đến hạ tầng cơ sơ.û

Theo nhà luật học Yu Jianrong – thuộc viện Hàn lâm Khoa học Trung Cộng – nói rằng: Muốn vãn hồi trật tự, ổn định xã hội, cần cải cách khẩn cấp HỆ THỐNG PHÁP LÝ. Ông cũng đồng quan điểm với tướng Lưu Á Châu: “Bí quyết thành công của Hoa Kỳ không nằm ở Wall Street hay ở thung lũng Silicon mà nằm ở HỆ THỐNG LUẬT PHÁP tồn tại lâu đời và HỆ THỐNG CHÁNH TRỊ gắn liền với nó. Mô hình chánh trị hiện hành của Trung Cộng hiện nay là “Xây dựng CHỦ NGHĨA TƯ BẢN, nhưng không chấp nhận  DÂN CHỦ”. Một số thông tín viên gởi về từ Hoa Lục bắn tin: “Ngày tàn của mô hình chánh trị hiện nay tại Trung Hoa Lục Địa!”…

Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Người lính thủ QUỐC KỲ VNCH

Kbc 3402

Advertisements