Vai trò và quyền lực của quốc hội (!)

Posted on Tháng Năm 10, 2011

0


       Hiến pháp 1992 của Việt Nam dành hẳn chương VI để nói về quốc hội. Mở đầu chương VI là điều 83 “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”  Đọc lên nghe thật kêu vì vai trò, quyền lực của quốc hội toàn là ở mức độ “Cao nhất”, “duy nhất”, “tối cao”. Về mặt “từ ngữ” chắc chắn hiến pháp của các nước dân chủ ngay cả hiến pháp Mỹ cũng phải  kém xa. Hiến pháp Mỹ đã không có từ “đại biểu của nhân dân”mà quyền lực của hai viện (quốc hội) lại cũng chỉ là “quyền nọ, quyền kia” chứ không phải là loại “quyền lực Nhà nước cao nhất”. Phải chăng đây là một lý do để các lãnh đạo nhà ta vỗ ngực tự khen: chế độ ta “dân chủ gấp triệu lần chế độ tư bản “. Nhưng rồi đọc toàn văn hiến pháp, nghiên cứu thành phần, chứng kiến quá trình bầu bán, hoạt động của quốc hội, chứng kiến thực trạng của đất nước thì thấy lời cảnh báo “đừng tin những điều cộng sản nói, hãy xem những gì cộng sản làm” của ai đó quả là chính xác. Hiến pháp 1992 ra đời sau khi chế độ cộng sản ở Liên Xô và một loạt các nước Đông Âu sụp đổ. Nội dung của nó trên cơ sở sửa đổi của hiến pháp 1980 mà đảng vẫn rêu rao là “để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới” nhưng vẫn giữ lai điều 4( vốn được sao chép từ điều 6 của hiến pháp Liên Xô cũ) “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”  Điều 4 cho thấy sự tồn tại của một “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” là đảng cộng sản bên cạnh “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất” là quốc hội. Thật giống như xưa đã có vua Lê, lại có cả chúa Trịnh, khác là các “đỉnh cao trí tuệ” đã giải quyết quan hệ đó một cách vô cùng “ngoạn mục”như sau: Tổ chức, chỉ đạo toàn dân bầu cử “dân chủ, công bằng” để có một quốc hội có tới trên dưới 90% đảng viên. Điểm lại thành phần quốc hội các khóa trừ khóa 1 (có 70 đại biểu của Việt Nam quốc dân đảng nhưng cuối khóa vì lý do nào đó đã phải bỏ chạy), các khóa sau đại biểu là đảng viên đảng cộng sản đều chiếm đa số và các khóa gần đây với tỷ lệ trên dưới 90%. Không những chỉ chiếm trên dưới 90% mà các đảng viên được chọn lựa là đại biểu được định hướng rất cụ thể.  Trước kỳ bầu cử khóa 13 tổng thư ký hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên công khai cho biết: “Tỷ lệ đại biểu ngoài đảng sẽ dao động từ 15 tới 20%…. cơ cấu lãnh đạo các tỉnh tham gia vào QH. Số lượng cụ thể,  Ban Tổ chức Trung ương sẽ cân nhắc để phân bố. Chẳng hạn sẽ có khoảng 20 bí thư hoặc 10 chủ tịch tỉnh, khoảng 30 vị là phó bí thư”. Lãnh đạo cao nhất của quốc hội là chủ tịch quốc hội thì từ khóa 2 trở đi đều là các ủy viên trung ương, các khóa gần đây đều là ủy viên bộ chính trị và khóa 13 tuy chưa bầu nhưng đã được dự kiến là ông Nguyễn Sinh Hùng một ủy viên chính trị trong nhiệm kỳ của đại hội đảng11. Theo luật bầu cử quốc hội, muốn có tên trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu quốc hội, các đại biểu đề cử hoặc tự ứng cử phải được tín nhiệm qua 3 hội nghị hiệp thương. Trong 3 hội nghị này những người được đảng “nhắm” trở thành đại biểu quốc hội thường được tín nhiệm cao, ngược lại những người không trong cơ cấu có thể phải trải qua những hội nghị na ná như đấu tố địa chủ thời kỳ cải cách ruộng đất để rồi cuối cùng bị loại. Luật sư Lê Quốc Quân (một người tự ứng cử nằm trong số “phải bị loại”) kể lại “không khí” của hội nghị hiệp thương lấy tín nhiệm mình được ghi lại như sau: “nhà cầm quyền địa phương tổ chức “lấy ý kiến” ở một ngôi nhà bít bùng và có “lực lượng ta” hùng hậu “cản địa” hết lối vào bên ngoài, “chỉ người dân tổ 64 của phường mới được vào”, bạn bè ông Quân bị ngăn cản không vào bên trong được dù sự có mặt của bạn bè ông Quân không có nghĩa là những người bạn này có quyền biểu quyết. Ông Quân cho biết “cử tri tổ 64 phường Yên Hòa là chừng 120 người nhưng chỉ có trên 40 người được chọn mời đến dự họp”, “một số người thân quen ông Quân (cũng là người dân tổ 64) đã không được phép vào”. Dĩ nhiên, không cần đợi đến phần biểu quyết mà ngay từ đầu có thể hiểu rằng 40 người “được chọn” này đều chống lại ông Quân”. Ngày 1/4/2011 ông Nguyễn Ngọc Dinh trưởng ban Dân chủ-Pháp luật MTTQ cho báo chí biết “Tại Hà Nội, hầu hết các ứng viên Trung ương (như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, TBT Nguyễn Phú Trọng….) đều đạt tín nhiệm 100%”  Sở dĩ các hội nghị hiệp thương thường diễn biến và có kết quả như trên vì chủ trì chúng là các tổ chức mặt trận tổ quốc từ thấp lên cao cũng là những tổ chức của đảng. Chính vì vậy cuộc bầu bán đại biểu quốc hội đã từ lâu được người dân gọi là “đảng cử, dân bầu”. Nhận “trọng trách”“lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, đảng lãnh đạo, chỉ đạo mọi tổ chức chính trị, xã hội “hợp pháp”bằng nhiều phương thức, mức độ. Quốc hội là cơ quan có trên dưới 90% đảng viên lại là “cơ quan quyền lực cao nhất” nên vai trò chỉ đạo của đảng được thể hiện rõ rệt nhất. “Bách khoa toàn thư mở” đã viết về vai trò của đảng với quốc hội như sau:

“Vai trò lãnh đạo rõ rệt nhất của Đảng Cộng sản đối với Quốc hội là cơ quan Đảng đoàn Quốc hội. Đây là một tổ chức của Đảng Cộng sản trong Quốc hội, gồm các đảng viên nắm vai trò trọng yếu trong Quốc hội như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Đảng đoàn đều do Bộ Chính trị chỉ định.

Về danh nghĩa, Đảng đoàn Quốc hội là một tổ chức có tư cách pháp nhân có con dấu độc lập. Trên thực tế, các hoạt động của Quốc hội đều được Bộ Chính trị và Ban Bí thư định hướng gián tiếp thông qua Đảng đoàn Quốc hội.

 Nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội

  1. Lãnh đạo Quốc hội thực hiện đúng đắn đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng.
  2. Thực hiện các nghị quyết của Đảng về tổ chức, cán bộ; quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo sự phân công, phân cấp của Bộ Chính trị.
  3. Kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong hoạt động của Quốc hội.
  4. Được triệu tập đảng viên hoặc đại diện đảng viên ở các đoàn đại biểu Quốc hội để bàn chủ trương và biện pháp thực hiện nghị quyết của Đảng trong Quốc hội.
  5. Báo cáo và kiến nghị với cấp ủy có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với đảng viên là đại biểu Quốc hội vi phạm nguyên tắc kỷ luật Đảng trong hoạt động Quốc hội.
  6. Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những đề xuất và các quyết định của Đảng đoàn.
  7. Phối hợp với Đảng ủy khối và Đảng ủy cơ quan xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong sạch, vững mạnh.

 Vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị

Đảng đoàn Quốc hội trình Bộ Chính trị:

  • Những vấn đề Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến khác với ý kiến Bộ Chính trị trước khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua (nếu có).
  • Về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát trong cả nhiệm kỳ của Quốc hội.
  • Về việc Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn khi có sai phạm.
  • Về kết quả giám sát, các kiến nghị, đề xuất sau giám sát đối với việc thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia, các chủ trương lớn của Đảng có ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; kiến nghị xử lý các vi phạm, kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.
  • Kiến nghị xử lý về trách nhiệm cá nhân cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý khi có vi phạm trong hoạt động Quốc hội.
  • Những vấn đề khác Đảng đoàn Quốc hội thấy cần xin ý kiến Bộ Chính trị.

Vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư

Đảng đoàn Quốc hội trình Ban Bí thư:

.   Kiến nghị xử lý về trách nhiệm cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý khi có vi phạm trong hoạt động Quốc hội”

  Với một thành phần hầu hết là đảng viên, lại chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đảng như vậy thì gọi quốc hội là bù nhìn, là tay sai, hay là con rối của đảng đều đúng cả. Do đó nó không thể đóng vai trò đại diên cho nhân dân, vai trò “đại diện cao nhất”lại càng không thể. Vai trò duy nhất nó làm được chỉ có thể là giơ tay biểu quyết nhằm hợp thức hóa các chủ trương chính sách của đảng, diễn “màn kịch dân chủ vụng về” để lừa bịp nhân dân trong nước và công luận quốc tế. Đã từ lâu vai trò, quan hệ của đảng, quốc hội, mặt trận tổ quốc với người dân đã được nhân dân đúc kết, truyền miệng “đảng chỉ tay, quốc hội giơ tay, mặt trận vỗ tay, nhân dân trắng tay”.  Mỉa mai vai trò của quốc hội, đã có ý kiến đăng trên trang mạng “lề trái”: đề nghị giải tán cơ quan quốc hội sẽ tiết kiệm được các chi phí không nhỏ cho xây trụ sở, tổ chức các kỳ họp, bầu cử, nghiên cứu hiến pháp Việt Nam bớt đi được một chương về quốc hội.

    Ngay cả các đại biểu quốc hội, lãnh đạo quốc hội cũng đã trực tiếp hoặc gián tiếp thừa nhận vai trò này. Trong kỳ họp cuối cùng của khóa 12 đại biểu Võ Tấn Nhân phó đoàn đại biểu quốc hôi Quảng Ngãi đã “rụt rè”kiến nghị với quốc hội khóa mới thực ra là với đảng: “Đề nghị với quốc hội khóa mới nên kiến nghị với Ban chấp hành trung ương đảng để mở ra cơ chế rõ ràng trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia: Quốc hội quyết vấn đề gì, còn lại đảng quyết vấn đề gì?”. Còn vị nguyên là chủ tịch quốc hội, là tổng bí thư hai khóa thì quan niệm về “quốc hội đổi mới và mạnh” như sau”Kể từ khóa đầu tiên đến nay, quốc hội(QH) nước ta đã có bước tiến dài. Đơn cử với hoạt động chất vấn tại QH, chúng ta tiến hành từ năm 1995 đến nay đã dành khoảng ba ngày tại mỗi kỳ họp để chất vấn và trả lời chất vấn rất thẳng thắn, đồng thời truyền hình trực tiếp đến tất cả cử tri. Đây là đổi mới rất lớn mà không phải nước nào cũng thực hiện được. Nhiều năm trước đây, khi đại biểu đăng đàn thường phải chuẩn bị trước bài phát biểu, có sự tham gia của bộ phận giúp việc rồi lên bục đọc tham luận chứ không phải đứng tại chỗ phát biểu như hiện nay. Rõ ràng QH hoạt động ngày càng dân chủ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn”.

    Vai trò như vậy thì dĩ nhiên quốc hội ắt phải có quyền “chỉ đâu đánh đấy”. Chẳng hạn kỳ họp nào hầu như cũng thảo luận để xây dựng, sửa đổi luật nhưng một số luật trái với các công ước quốc tế thì không hề đụng đến. Trong các chính sách quan trọng của đất nước chính sách nào không phải là “chủ trương lớn” của đảng thì quốc hội được quyền bàn và quyết định. Được“Giám sát tối cao” những hoạt động nào của nhà nước tùy thuộc vào sự phân công của đảng . Vẫn trong kỳ họp cuối cùng của quốc hội khóa 12 có đại biểu đã “than thở” về công tác giám sát : “Nhiệm kỳ vừa qua QH có giám sát được nhiều việc nhưng sau giám sát không có tác dụng gì nhiều…lãnh đạo chính quyền nào tâm huyết với dân thì sửa, còn anh nào không thì cũng không có chế tài gì”. Trong những năm gần đây số lượng dân oan cứ năm sau nhiều hơn năm trước. Tham nhũng tràn lan, pháp luật không nghiêm, đạo đức xã hội băng hoại. Hiện tượng bán rừng cho nước ngoài, khai thác tài nguyên bừa bãi ảnh hưởng tới an ninh đất nước, gây thất thoát tài nguyên ô nhiễm môi trường ở một số địa phương ngày càng gia tăng. Quốc hội không ngăn được đảng nhà nước tiến hành dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên gây tác hại cho môi trường, an ninh quốc gia….Phải chăng đây chính là kết quả thể hiện “vai trò, quyền lực cao nhất” của quốc hội.                

    Thực ra trong trong nhiệm kỳ 12 quốc hội cũng để lại được dấu ấn đó là có một số đại biểu đã dám phản đối dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, không thông qua dự án “đường sắt cao tốc”, có đại biểu đã thẳng thừng đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng trong vụ bê bối Vinashin. Nhưng kết quả thu được chỉ tựa như “ những hòn đá ném xuống vũng ao bèo” Và: Bauxite vẫn tiếp tục được khai thác bất kể cảnh báo sự cố vỡ hồ bùn đỏ ở Hunggari. Dự án đường sắt cao tốc chỉ mới tạm dừng hứa hẹn sẽ được bàn bạc vào nhiệm kỳ với sự chủ tọa của ông chủ tịch rất tâm huyết với nó. Ông thủ tướng đứng đầu trong vụ bê bối Vinashin thì vẫn vững như bàn thạch, hứa hẹn làm tiếp một nhiệm kỳ 5 năm nữa và đã bắt đầu có những hành động trả thù với  kẻ  dám cả gan kiện mình.

     Nếu coi hiến pháp là một bản hợp đồng giữa chính quyền và người dân thì chính quyền cộng sản đã vi phạm điều 83: Một quốc hội mà đại biểu đa phần là đảng viên, trúng cử bằng hình thức “đảng cử, dân bầu”, mọi hoạt động nhất nhất đều chịu sự lãnh đạo của đảng không thể đóng vai trò đại diện, thể hiện quyền lực của nhân dân. Nhưng giả dụ nếu nó được thực thi thì quốc hội sẽ được tha hồ “chặt chém”(theo ngôn ngữ của ông Nguyễn Sinh Hùng) dẫn đến kết quả là :  Ông thủ tướng sẽ bị cách chức có thể còn bị truy tố trong vụ Vinashin. Các vụ tham nhũng lớn như PMU 18, PCI, in tiền Pôlime  sẽ được phanh phui đến tận cùng. Những quan chức nhận hối lộ mà càng cấp cao thì càng nhận nhiều sẽ bị đưa ra ánh sáng. Các vụ án sẽ được xử nghiêm minh không bao che cho các cán bộ bất kể cấp nào…Và hậu quả, vẫn theo ngôn ngữ của ông Hùng là “lấy đâu ra người làm việc”nhất là những cán bộ cấp cao, dẫn đến điều 4 hiến pháp không thực thi được. Như vậy việc thực thi điều 4 và điều 83 trong hiến pháp có vẻ giống như câu chuyện “Tấm chăn cộc đắp được kín chân thì hở đầu, kín đầu thì hở chân”. Rõ ràng hiến pháp 1992 là một bản hợp đồng mâu thuẫn, không công bằng, phía chịu thiệt thòi là người dân. Bản hợp đồng đó chính quyền cộng sản đã nhân danh quốc hội soạn thảo và dùng các thủ đoạn gian manh, xảo trá để lừa mỵ, buộc nhân dân phải chấp nhận.  

                                                                                 5/2011 TRẦN HOÀNG LAN      

Advertisements