Cò Mồi

Posted on Tháng Năm 11, 2011

8


Tôi đọc trên mạng, thấy có một nữ văn sĩ ly khai chống cộng tên là Dương Thu Hương. Bà ta viết hàng loạt truyện trong đó có cuốn“ Đỉnh Cao Chói Lọi“. Trên mạng cũng có người giới thiệu sơ lược về cuốn „Đỉnh Cao Chói Lọi“. Nghe giọng văn , đúng là giọng cò mồi giả danh chống cộng rồi. Bà ta cứ làm như ở hải ngoại người ta ngu hết cả, người ta không hiểu cái giọng cò mồi này là do bộ công an Việt cộng bày đặt ra. Mặc dù cuốn sách này trong nước cấm lưu hành. Nhưng ở hải ngoại trình độ dân trí cao hơn rất nhiều. Nên công an Việt cộng mới cho bà Hương ra nước ngoài để in ấn thành sách. Họ nghĩ chắc nó phù hợp với tinh thần chống cộng chăng? Nghe nói chính phủ Pháp đã bỏ tiền ra mua tự do cho bà Dương Thu Hương, bà Hương còn được sự ưu ái cuả vợ cựu tổng thống Pháp Chirak. Cuốn Đỉnh Cao Chói Lọi được dịch ra tiếng Pháp và được giải thưởng văn học cuả Pháp?

Người Việt ở hải ngoại người ta thông minh và khôn ngoan lắm. Người ta đã phải trả giá quá đắt cho cái sinh mạng cuả họ để đổi lấy hai chữ tự do. Kể đến hàng trăm vạn người thân xác trôi ngoài biển đông. Họ tiếp thụ nhanh nền văn minh nhân loại. Con cái họ học hành đỗ đạt cao. Họ vươn lên thực sự từ hai bàn tay trắng và trí tuệ thông minh cuả nòi giống gia đình họ. Ở đây không cần ba đời lý lịch trong sạch, miễn có tài có sức học thì nhà nước sở tại tạo điều kiện cho họ. Chính quyền không hằn thù mà cố tình dìm đi tài năng cuả thế hệ con cái thành phần địạ chủ, tư sản, quân cán binh chế độ Sài Gòn hèn mọn như ở Việt Nam. Để cho đất nước thiếu nhân tài, sống trong cảnh ngu dốt lạc hậu triền miên. Người cộng sản hay tung cò mồi, hư hư thực thực gian trá không biết đâu mà lường. Kẻ thù cuả cộng sản thì phao tin là làm nội tình cho đảng. Bọn lính kín cò mồi cho đảng thì lại phao tin là chống đảng, bỏ tù vờ vĩnh đày đoạ họ.Thật chả ra thế nào cả chỉ vì muốn bảo vệ nồi cơm cuả đảng, mà bọn tay sai cam tâm thà chịu mù loà điếc lác, mưu mô chịu khổ nhục kế để bảo vệ đảng. Nhiều tên cam tâm lính kín có mồi, tham gia các vụ đánh hôi, giả dạng côn đồ khủng bố nhân dân để mong được hưởng ân huệ, vẫn muốn sống hơn hẳn nhiều người hàng xóm nhà mình thế là họ hỉ hả lắm rồi.

Đời người thì quá ngắn ngủi chờ cho đất nước thực sự thay đổi dân chủ như phương Tây thì tiêu mẹ cái đời mình rồi và vợ con mình rồi. Còn lâu lắm thà được đến đâu hay đến đó. Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại, nhiều người đã nhắm mắt cam tâm tôn thờ như con chó cuả ông Pavlov trong phòng thí nhiệm. Bộ óc trai tim đã chai sạn và thành thói quen rồi, nó chỉ tiết ra dung dịch Hormonnen khi ngươì ta nói về công lao trời biển cuả đảng và cuả ông Hồ.Kể cả bà Hương là người mang tiếng là có học, nhưng bộ óc cuả bà ấy đã được đảng thuần hoá huấn luyện theo những phản sạ có điều kiện.Tôi và ông Hồ chẳng có ân oán cá nhân gì, với bà Hương thì càng không quen biết. Tôi không căm thù ông Hồ hay có thành kiến bà Hương. Tôi tôn trọng họ là những ngươì lớn tuổi, nhưng những sai lầm kém cỏi cuả họ thì tôi không thẻ nào không lên tiếng phê phán. Kẻ khác khâm phục và tôn thờ ông Hồ là chuyện tự do cá nhân cuả họ.Còn tôi không phục và không tôn thờ là tự do cuả tôi. Tôi không viết bài tục tằn hay làm thơ chửi bới lăng mạ họ làm cái quái gì. Tôi chỉ muốn phát biểu suy tư cuả mình một cách trung thực trong thơ văn. Từ cái nhìn khách quan cuả một người có lương tâm mà thôi. Tôi cũng chẳng cần kiếm chác lợi nhuận gì, và tôi được cái gì? Cho nên theo tôi giọng văn cuả bà Hương trong cuốn „Đỉnh Cao Chói Lọị“: Đúng là giọng văn cò mồi cuả kẻ chấp nhận khổ nhục kế để làm việc cho đảng.Tôi chỉ đọc bài cuả nhà văn Long Điền giới thiệu sơ qua về tác phẩm và có trích dẫn những đoạn văn cuả bà Hương mô tả về tâm trạng cuả ông Hồ với cô Xuân nào đó là tôi đã thấy ngán rồi. Tôi cũng chẳng cần tò mò hay rỗi hơi để đọc làm gì .Người ta đã đăng truyện đó trọn bộ trên mạng. Nghe nói còn dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức v.v.. nưã. Thôi mặc kệ họ mấy ông Tây bà Tây mũi lõ hiếu kỳ, họ đâu biết cái thứ ranh mãnh ba láp cuả loại người Việt Nam. như kiểu ông Hồ, ông Hữu, ông Chinh , bà Hương. Nghe người ta phỏng vấn thấy bà Hương cũng có vẻ chống cộng hăng lắm.Lại còn nhắn nhủ với những chiến sĩ dân chủ ở quốc nội rất tha thiết. Nhưng tác phẩm đỉnh cao chói lọi viết ra là để làm gì? Nhằm mục đích gì? Mục tiêu cuốn sách có thực lòng chống cộng, chống kẻ ác, chống kẻ gây ra nạn diệt chủng không?Vì sao bà Hương lại chọn ông Hồ là nhân vật chính trong truyện ? Với trích dẫn cuả nhà văn Long Điền thì bà Hương viết về ông Hồ là người đa tình đa cảm lắm. Thật chẳng giống ông Hồ độc tài, tàn bạo, hoang dâm chút nào cả.Phê phán tố cáo tôi lỗi cuả ông Hồ với nhân dân và lịch sử hay tô son đánh bóng cho ông Hồ? Đọc qua bài viết cuả Long Điền là tôi đã chán rồi và hỏi mình đọc để làm gì? Mình đâu dễ ngu mà tin vào vài thứ biạ đặt nhảm nhí đó. Nên tôi không đọc và cũng chẳng cần truy tìm để đọc trên mạng để đọc cuốn Đỉnh Cao Chói Lọi nhằm tô son đánh bóng cho bộ mặt nhơ nhuốc phản dân hại nước cuả ông Hồ. Bởi vì tôi không đến nỗi là một thằng ngu.Tôi có hai bài thơ tặng bà Hương.Tôi nói toạc ra như vậy có trúng tim không, hay tôi là kẻ hồ đồ nhận xét láo oan cho bà Huơng. Nghe nói bà Hương ở Việt Nam cũng phải đi tù, bị công an làm tình làm tội. Giá bà đừng viết cuốn đỉnh cao chói lọi thì tôi sẽ mến phục bà hơn. Bởi vì kiểu chống cộng bằng mồm dấu đầu hở đuôi cuả bà nó lộ liễu quá. Bà chửi cộng sản san sát, nhưng lại vuốt ve nâng bi ông Hồ là nguyên nhân chính gây ra bao đau thương, chết chóc, tang tóc cho dân tộc giống nòi giống từ năm 1945 đến nay. Nếu tôi nói sai thì mong bà thứ lỗi cho. Còn nếu đúng như vậy thì tôi buộc phải gọi bà là một nữ văn sĩ Cò Mồi. Tôi cũng có hai bài thơ về hiện tuợng bà Dương Thu Hương.

11.5.2011 Lu Hà

Xin Chị Đừng Viết Nưã

Nghe chị Thu Hương cũng viết văn
Cái tài ngoáy đít kiếm cơm ăn
Sáu mươi năm lẻ xuân vừa tái
Theo đóm ăn sương buổi xế tàn…

Giả đò chống cộng cũng như ai
Vưà chống vưà che rõ mặt này
Quốc ngoại đồng bào ve vãn khách
Luồn trôn bôi nhớt đã quen tay

Cuộc thế bây giờ đã đổi thay
Thương ai ngái ngủ giưã ban ngày
Đỉnh cao chói lọi văn bồi bút
Chồn cáo già nua kiếm chác gì?

Kẻ ấy Hồ Ly đã khắc tinh
Tội nhân thiên cổ hận trời xanh
Ngàn thu u ám vào xương tủy
Cố đấm ăn xôi đánh bóng hình

Viết sách mua vui để gạt đời
Khóc thương chế độ đám ma chơi
Bao năm theo đảng cho tàn phế
Pháo mã tượng xe đã mất rồi…

Thí tốt non sông giữ tướng bà
Bàn cờ canh bạc với ma Hồ
Công an việt cộng trò ma quái
Gửi chị Thu Hương khéo nõn nà…

Tôi cũng chân thành nhắn mấy câu
Gửi người cuồng tín nuối trăng hoa
Văn chương lèo lái cho ai thế
Hải ngoại dân mình đâu dễ ngu?…

3.8.2008 Lu Hà

Đỉnh Cao Tăm Tối

Cậy có tí văn chương bồi bút
Trường Nguyễn Du chăm chút tôi đòi
Sông pha giưã chốn bụi đời
Kiếp thân nô bộc lạc loài biết chưa?

Nơi hải ngoại bôn ba kiếm chác
Giọng Thu Hương cục tác đong đưa
Gái già ăn quẩn cối ma
Bôi tro trát phấn mặt thoa da mồi

Thân xác đó một thời dê cáo
Tiếc làm chi thảm hoạ lầm than
Lão già hãm dục cô thân
Hư danh đạo đức sói mòn tuổi xanh….

Nay có kẻ răng nanh mỏ đỏ
Lưỡi cú diều tráo trở nịnh khen
Cả đời yêu nước thương dân
Tội nhân thiên cổ đàn em gánh dùm

Khéo đun đẩy giật giàm bấu víu
Vững lòng tin phe lũ lọc lưà
Theo đòi chủ nghiã ba xu
Cúc cung tận tụy ngọn cờ đảng treo

Cơn sóng hận vụng chèo khéo chống
Nhiệm vụ trao chiêng trống ly khai
Mưu toan kế sách con bài
Nưả trong thì đỏ nưả ngoài thì xanh

Chửi mấy đưá tội danh sẵn có
Lũ đàn em chó má côn đồ
Thông tin dư luận cơ hồ
Không che được nưã thì ta thẳng thừng

Thà thí tốt qua sông cứu Chuá
Vẫn mẹo xưa tà đạo hoang dâm
Đỉnh cao chói lọi cò văn
Văn chương hiện thực điếm đàn nhục thay

3.8.2009 Lu Hà

Advertisements
Posted in: Lu Hà