MỸ HẠ XONG BIN LADEN – TÀU CỘNG & “TA” ĐANG “SỜ LÊN GÁY” SỢ BÓNG SỢ GIÓ

Posted on Tháng Năm 11, 2011

14


Tổng Hợp Tin Tức ngày 8-5-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

            Ngay sau khi Tháp Đôi ở New York và Ngũ Giác Đài Mỹ bị Bin Laden cho quân khủng bố đánh sập ngày 11-9-2001, mũi nhọn đối phó của Mỹ, thay vì chĩa vào Tàu Cộng như dự liệu, đã chuyển sang Trung Á và Trung Đông. Hơn ai hết, Tàu Cộng thở phào nhẹ nhõm, tìm cách“tạo điều kiện” cho Mỹ “lún xình” càng lâu càng tốt ở các nơi khác, gián tiếp giúp Tàu “tranh thủ” cơ hội bằng vàng “làm giàu là vinh quang”. Mười năm đeo đuổi “chống khủng bố”, thực hiện lời nguyền của George W. Bush – đưa tên khủng bố ra trước công lý, “sống hay là chết” – đã biến siêu cường Mỹ thành “con nợ” lép vế của Tàu Cộng (1,200 tỷ đô la). Khủng hoảng KTTC toàn cầu 2007-2008 khiến cho nước Mỹ, cũng như các “đồng minh tư bản” của Mỹ, càng lép vế hơn nữa trước một nước Tàu “tư bản giả cầy”, trên đà ‘phát triển thần kỳ”, bộc lộ mặt thật, là một “thiên triều xã hội chủ nghĩa”, với lố nhố một lũ “chư hầu”, từ Trung Á sang Trung Đông và Châu Phi; dĩ nhiên, bọn cộng sản sống sót ở VN có mặt trong lũ “chư hầu lố nhố” đó.

            Trước khi quá muộn, các trung tâm chiến lược Liên Âu và Bắc Mỹ đã sớm nhận ra nguy cơ đến từ “Đế Quốc Đại Hán Bành Trướng”, và cùng nhau sắp bày một “thế chiến lược” liên hoàn toàn cầu, tập trung đối phó với Tàu Cộng. Thế chiến lược ấy đã triển khai ngay sau khi Tổng Thống Obama đắc cử. Không phải ngẫu nhiên, nước Mỹ chọn bầu một người da đen, gốc đạo Hồi lai châu Á, không thuộc “dòng chính” Mỹ, làm biểu tượng phục hồi giá trị “cốt lõi” Hoa Kỳ.

            Ngay khi Obama đắc cử, uy tín quốc tế của Mỹ chuyển từ tiêu cực sang tích cực, từ đơn phương sang đa phương, tô đậm phương châm “Hòa Bình Hợp Tác Phát Triển. Nửa nhiệm kỳ đầu của Obama, tuy Mỹ phục hồi nội lực chậm, nhưng ngoại lực quốc tế tăng mau. Từ Đông Bắc xuống Đông Nam Á, sang Nam Á và Tây Á, rào giậu lần lượt dựng lên, dồn Tàu Cộng về thế thủ. Càng diễu võ giương oai, Tàu Cộng càng bộc lộ sự bất lực của cường lực “cứng” – hard power – trước cường lực “khôn” – smart power – của Mỹ và đồng minh. Lần lượt, Mỹ và đồng minh tước bỏ gần hết những ưu đãi kinh tế, tài chính và mậu dịch,  dành cho Tàu bấy lâu, theo “đồng thuận Bắc Kinh”. Với “cường lực khôn”, Mỹ đã khiến cho thế giá của chủ nợ trở nên “lệ thuộc vào sức khỏe của con nợ”. Mọi mặt đối đầu và đối phó hai năm qua, đã buộc Tàu phải xuống nước, lần lượt cử hai tên đầu sỏ Ôn Gia Bảo và Hồ Cẩm Đào sang Mỹ “giải mối hiềm nghi”. Riêng Ôn Gia Bảo còn mạnh miệng cảnh báo, Tàu phải “dân chủ hóa” theo mô hình Mỹ, không thì “khó tránh khỏi sụp đổ trong vòng 10 năm”. Đáp lại, Mỹ đòi Tàu hãy làm đi, không cần nói nữa. Obama bước vào nửa sau của nhiệm kỳ 1, với Cách mạng Hoa Nhài ở Bắc Phi và Trung Đông. Ngay khi cách mạng ấy nổ ra ở Tunisia và Egypt, nhiều nhà phân tích đã nêu câu hỏi “What’s Next ? China ?” –  “Kế Tiếp là Nước Nào ? Tàu ?” .

            Câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đùng một cái, Lực Lượng Đặc Nhiệm Mỹ bí mật hành quân vào sâu trong nước Pakistan, giết chết trùm khủng bố Bin Laden, ngay một địa điềm chỉ cách một căn cứ quân sự Pakistan có vài trăm mét, cách thủ đô nước này không quá 100 ki-lô-mét. Chiến tích này khiến các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Taliban còn đang tê tái, thì Tàu Cộng và bọn quân phiệt Pakistan đã không giấu được hốt hoảng bồn chồn. Vì sao ?

            Sau khi Liên Xô sụp đổ, việc Tàu Cộng, Pakistan toa rập với Mỹ, tài trợ, huấn luyện, tiếp tế, chứa chấp cho tổ chức Mujahideen làm “thánh chiến” chống quân xâm lược Liên Xô, khiến cho LX sa lầy, kiệt quệ và tiêu vong, đến nay không còn gì là bí mật nữa. Taliban chỉ là cái đuôi của Mujahideen. Al-Qaeda cũng từ cái nôi Mujahideen mà ra. Mỹ vào Afghanistan đánh khủng bố là đúng, nhưng mượn tay Pakistan, mong vô hiệu hóa an toàn khu – sanctuary – của Taliban, là một sai lầm chiến lược. Mỹ vay nợ Tàu để truy diệt Saddam Hussein và Bin Laden, cũng là một sai lầm chiến lược. Cho nên, Bush đã không thành công. Obama đang thắng lợi, là do đã nhìn ra sai lầm đó, và có kế hoạch đảo ngược tình thế trước khi quá muộn. Tàu Cộng và quân phiệt Pakistan hốt hoảng bồn chồn là vì bại lộ chân tướng phản phúc.

            Ngày 6-5-2011, John Lee, nhà biên khảo thuộc Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Hudson, ở thủ đô nước Mỹ, viết bài “China’s America Obsession” – “Ám Ảnh Mỹ Của Tàu” – đăng trên tạp chí Foreign Policy, trong đó ông đưa câu hỏi “Sau Bin Laden, Liệu Trung Quốc Có Trở Thành Đối Thủ Của Mỹ ?” Chưa cần John Lee đưa lời giải đáp, chúng ta có thể cầm chắc rằng “Tàu Cộng đã là đối thủ của Mỹ”, công khai từ năm 2001, khi chiến đấu cơ Tàu Cộng đụng máy bay do thám Mỹ, khiến máy bay này phải đáp khẩn cấp xuống đảo Hải Nam của Tàu. Chẳng qua, mấy tháng sau đó, nước Mỹ bị tên Bin Laden giở trò khủng bố, gián tiếp hay trực tiếp giúp Tàu đưa mũi nhọn Mỹ sang Trung Đông, kẹt cứng ở đó, trong khi Tàu thoải mái “tọa sơn quan hổ đấu”. Chính John Lee cũng đã viết trong bài của ông : “…Như giới lãnh đạo và các chiến lược gia Trung Quốc từng cầm chắc, một nước Mỹ bị phân tâm bởi hai cuộc chiến và một nền kinh tế suy yếu, đã mở ra cơ hội vô giá cho Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng vào châu Á, và xa hơn thế nữa”. Lịch sử sau này sẽ bạch hóa bằng chứng trò ném đá giấu tay của Tàu đối với Mỹ, trong cái thời “hậu chiến tranh lạnh” này. Trong hiện tại, đã rõ ràng, cái gọi là “đồng thuận Bắc Kinh” đang trên đà phá sản, và Tàu Cộng bị dồn vào thế vừa phải “đối phó” với các mầm biến loạn bên trong, vừa phải xuống nước tìm cách gỡ rối với Mỹ và đồng minh ở bên ngoài. Trước mắt, những ưu đãi “làm ngơ” bấy lâu, nay không còn nữa; Tàu đã trở thành công địch của trật tự thế giới đang hình thành; trật tự ấy không có chỗ nào cho bất cứ loại bạo quyền nào.

            Trong tình huống trên, chỗ đứng của bọn cộng sản trái mùa VN ở đâu ? Xưa nay chúng chỉ biết sao chép Tàu. Vậy Tàu hiện có mấy lựa chọn ? Mưu đồ Tàu ngậm thẻ qua sông, mượn đường “quá độ tư bản” để làm “cách mạng thế giới”, nay đã bại lộ. Gân lên, liệu có được không ? Nếu được thì đã không xuống nước như hiện tại. Ngược lại, nếu Tàu xuống nước tối đa, để được Mỹ đối xử như với những cựu thù thời Thế Chiến II – Đức và Nhật – chuyện gì sẽ xảy ra ? Trước hết, thực tế hơn hết, nôm na, Tàu phải “thôi giả cầy”, phải tự do dân chủ thật sự, nếu không hẳn “như Mỹ”, thì tối thiểu cũng phải “như Đức”, hay “như Nhật”. Đâu rồi những quan samurai Nhật, hay những ngài phát-xít Đức ? Chỗ đứng nào cho ba cái đảng cộng sản trái mùa sống sót  trên hành tinh này ? Chỗ đứng nào cho bọn “xã hội đen trong lòng chế độ Đỏ” ?

            Thật tội nghiệp cho bọn “lú lẫn” VGCS, bây giờ vẫn còn nhắm tịt mắt lại mà tụng kinh Mác-Lênin, “phạch ngực ra”, hô khẩu hiệu “không có nhu cầu đa nguyên đa đảng”. Và tiếp tục “giải phóng” mồ hôi nước mắt quốc dân, nhét đầy túi tham.

            Sau đây là bài Tổng Hợp Tin Tức mới nhất của LS Đinh Thạch Bích …

 Để Nghe, xin bấm vào đây

 Để Tải Xuống, xin bấm vào đây

Advertisements