Nền giáo dục bạo lực ?

Posted on Tháng Năm 11, 2011

4


Sử dụng bạo lực trong giáo dục liệu có phải là cách giải quyết đúng ?

May mà nhờ thời đại thông tin internet như hiện nay nên con người mới có thể được biết nhiều hơn về những thực tại đang xảy ra ở khắp mọi nơi nếu được gợi mở ra. Còn quá xa vời cho một sự tiến bộ về mặt thông tin trung thực nếu như thông tin đó bị bịt kín. Những năm gần đây, nhiều sự kiện xảy ra liên quan đến giáo dục đào tạo con người được khơi ra, qua đó cho thấy còn nhiều vấn đề bất cập mà như là một lỗi hệ thống khó khắc phục.

Hôm 06/05/2011, trên tờ nhà báo và công luận đưa tin “Cô giáo đánh học sinh, phụ huynh tát lại cô giáo”. Bài báo mô tả sự việc được diễn ra “Trong giờ học, cô Tuyền đã dùng thước đánh học sinh vì tội không chép bài. Ngay ngày hôm sau, cô Tuyền đã “ăn” một cái tát của phụ huynh em này trước toàn thể học sinh trong lớp”. Những cách hành xử của hai bên như một “canh chợ ăn thua lãi lỗ” của những người hàng tôm hàng cá được biến hóa thành một người mang danh là “sư phạm”, một bên là “nền tảng” của xã hội trước mặt học sinh, con cái mình.

Việc này ảnh hưởng như thế nào đến sự nhận thức của những đứa trẻ đang cần sự hướng dẫn đúng đắn từ phía nhà trường và gia đình ?

Sự kiện này pháp luật còn đứng ngoài cuộc, chưa rõ ai đúng ai sai, có thể mỗi người tự bao biện theo lí lẽ riêng của mình tiến đến mục đích cuối cùng vẫn là “mất đi ý thức nhận lỗi về mình”.

Dẫu sao việc cô giáo Tuyền đánh học sinh, cha mẹ học sinh đáp trả lại cô giáo bằng bạo lực thể hiện người dân ít có ý thức pháp luật hoặc là nền pháp quyền hiện tại không hiệu quả trong việc điều chỉnh xã hội ?

Nếu có một nền pháp quyền thật sự, họ có thể xử sự với nhau trên nền tảng pháp luật nếu thiếu tinh thần đạo đức. Trong trường hợp cô giáo Tuyền đánh học sinh, phụ huynh có thể thưa kiện ra tòa, và ngược lại. Nhưng không thể đối xử với nhau bằng bạo lực được.

Không một nền pháp luật nào cho phép thầy giáo, cô giáo đánh đập học sinh.

Vết thương trên cánh tay học sinh bị cô giáo đánh

Tai tiếng vụ việc lan truyền một cách hết sức nhanh chóng trên các diễn đàn đại chúng của cộng đồng mạng cũng như trên các luồng luận bàn thực tế của người dân.

Nhiều người cho rằng thật là không may hay là “hài hước” khi mà “tuyên ngôn giáo sư” Văn Như Cương cho ra đời bị cộng đồngdư luận phản ứng rất gay gắt. Một chức danh giáo sư đã không ngần ngại tuyên bố “nếu phụ huynh tát giáo viên, tôi đuổi học học sinh luôn”

Nền giáo dục ngoại trừ bạo lực đã được sử dụng thì theo ông giáo sư này còn một cách độc đáo hơn nữa là “đuổi học”, cách làm độc nhất vô nhị chỉ có giáo dục Việt Nam mới có được xuất bản từ cái đầu của vị giáo sư. Phi giáo dục, phi luật phát và rất chợ búa.

Không có nền pháp luật nào cổ vũ cho nhà trường tước đi quyền được học của học sinh.

Vị giáo sư tuổi già này được nhiều người quan tâm đến hơn sau tuyên bố nổi tiếng của ông. Nhưng từ giữa năm 2010, Blogger Nguyễn Xuân Diện đã từng cho rằng “GS LỪNG DANH VĂN NHƯ CƯƠNG RƠI MẶT NẠ” qua vụ lùm xum với thầy giáo Đỗ Việt Khoa.

“nếu phụ huynh tát giáo viên, tôi đuổi học học sinh luôn” – Giáo sư Văn Như Cương

Blogger này đã có một ví von ê chề cho nền giáo dục Việt Nam “Giáo dục nước nhà như cỗ pháo tuột dây đang trôi xuống dốc”.

Vị giáo sư này giải thích rằngNếu xảy ra trường hợp phụ huynh tát giáo viên trong trường tôi, là tôi đuổi học em học sinh đó ngay. Thái độ phụ huynh như thế là quá coi thường nhà giáo, một hình ảnh phản giáo dục”

Ngược lại, nếu ta đặt vấn đề thái độ cô giáo đánh học sinh như vậy là như thế nào, phải chăng cô giáo có quyền đánh học sinh ? vậy thì hình ảnh của một môi trường sư phạm, mô phạm là giáo dục bạo lực chăng ?

Có thể, những câu chuyện của giới học sinh được truyền tụng cho nhau có nhiều cơ sở để tin và chia sẻ với họ vì những hình phạt mà họ đã chịu đựng khi còn ngồi trên nghế nhà trường.

Tại Hà Nam, một học sinh nói rằng, hình phạt úp mặt vào tường hay là bị quì xuống sàn xi măng là chuyện xảy ra thường xuyên đối với học sinh nếu như họ không “thuộc bài” hoặc mắc lỗi nào đó.

Cách hành xử của giáo viên tạo ra nỗi sợ cho học sinh đến nỗi mà học sinh sợ ngay cả người bạn của mình vì anh ta là con giáo viên. Tại Thái Bình, chuyện kể rằng, trong lớp học có cô giáo rất “nghiêm khắc”, thường xuyên bắt các học sinh chịu kỷ luật là úp mặt vào tường, thậm chí đối với những học sinh không có lỗi nhưng mà cô giáo “không thích”. Rồi đến khi cô giáo đó không có mặt ở lớp, con của cô giáo đó, cũng là học sinh trong lớp tiếp tục thay quyền mẹ mình bắt các bạn học đứng úp mặt vào tường, học sinh nào cũng phải chịu.

Cũng không bất ngờ lắm với cách giáo dục của nhà trường tại Việt Nam, qua những sự kiện xảy ra mà được dư luận biết đến, hầu như ít thấy hơn một bức tranh tích cực, sáng sủa cho một nền giáo dục, gây trồng con người nhân văn thật sự.

Bạo lực trong học đường, ngay khi cả giáo viên là người thầy, người cha, người mẹ hướng dẫn các em, giúp các em hình thành nhân cách sống để có hành trang tốt bước vào đời nhưng lại xử dụng bạo lực, hiệu trưởng mua dâm học sinh, đổi tình lấy điểm…

Cha ông thường căn dặn cho con cháu, con trẻ giống như tờ giấy trắng, người lớn muốn vẽ vào nó cái gì thì nó sẽ được như vậy, muốn cho tờ giấy đó là một bức tranh đẹp hay là một tác phẩm phế bỏ ?.Người lớn, cha mẹ, thầy cô, xã hội vẽ gì, viết gì, gieo vào tâm hồn, trí tuệ của các em như thế nào ?

Thực tế, dư luận đang rất sửng sốt và đau lòng trước các vấn nạn nữ sinh bị lột áo đánh nhau rồi bị đưa lên mạng, nữ sinh quan hệ tình dục cũng đưa lên mạng.

Việt Nam có tính đến nước thay máu cho con bệnh giáo dục ? hay còn ca ngợi “chúng ta đang sống trong một Thiên Đường XHCN, giáo dục XHCN là ưu việt”.

Hà Nội 12/05/2011

Paulus Lê Sơn

Advertisements
Posted in: Paulus Lê sơn