BƯNG TAI KỊP KHÔNG?

Posted on Tháng Năm 18, 2011

0


Có thể nào đất nước tôi ngày nay lại lâm vào cảnh như một chiếc xe đang lao xuống vực thẳm? Hay như con thuyền gãy tay lái giữa dòng nước xoáy? Hay giống một bệnh nhân nan y đã đến thời kỳ cuối cùng? Hoặc như một người chết đuối cố ngoi lên mặt nước trước khi chìm lỉm? Hay là tất cả những tình trạng nói trên? Đúng vậy.

Chúng ta không còn thì giờ để phê bình những hành động của Đảng Cộng Sản Việt Nam coi chúng còn là con người hay không, chúng ta cũng không còn thì giờ để hy vọng rằng Việt Cộng sẽ đổi mới, sẽ xoay chuyển tâm thức, sẽ trở về với dân tộc, hoặc một chút lương tâm con người còn sót lại trong cái vỏ người dạ thú của chúng, để hy vọng rằng Việt Nam sẽ qua cơn tai biến, hay sẽ biến mất trên bản đồ thế giới, hay trở thành một tỉnh, một quận của Trung Cộng. Nói cách khác là đã đến lúc toàn dân phải đứng lên để đưa đất nước qua khỏi lâm nguy.

Nghe những lời chống đối của Việt Cộng qua phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Phương Nga, về việc phản đối lệnh Trung Cộng cấm dân ta đánh cá trên lãnh hải của ta từ nay cho đến tháng 8 hay sẽ là vĩnh viễn trong khi ngư dân của chúng vẫn tiếp tục hành nghề, người biết suy nghĩ, có một chút gì lo lắng cho số phận đất nước đều có cảm tưởng Việt Cộng như một con nai trước một con hỗ đói, chỉ biết rên lên những tiếng tuyệt vọng trước khi phải nộp mình làm bữa ăn cho hỗ.

Những năm gần đây, mỗi lần nói đến “xung đột” lãnh hải và lãnh thỗ, mỗi lần có tin ngư dân Việt Nam bị hải quân Trung Cộng bắt giữ đòi tiền chuộc, hay bị Trung Cộng xua đuổi không cho đánh cá ngay trên vùng biển của chúng ta, Việt Cộng hoặc giả đui, giả điếc, hoặc ngơ ngác như kẻ bị hớp hồn và luôn luôn có thái độ như gà phải cáo, chồn. Không bao giờ, nhất là kể từ đầu thiên niên kỷ thứ 3 và thế kỷ 21, Việt Cộng chẳng những không trình bày một cách công khai, rõ ràng cho dân chúng biết tình trạng “cắm mốc”, biên giới cho dân chúng biết mà còn ngăn cấm, bắt giam và tịch thu máy móc tình nghi là để thu thập tin tức về biên giới Hoa Việt. Cả một quốc hội bù nhìn cũng chỉ được lệnh thông qua toàn bộ mà không được thảo luận chi tiết một văn bản quan trọng bậc nhất, liên quan đến di sản của ông cha để lại. Tại sao vậy? Tại sao đất nước là của chung mà người dân bị cấm đoán không cho đến gần biên giới? Chắc chắn là có những uẩn khúc, những vụ đi đêm với Trung Cộng, hoặc giả đã có những sự bán chát, trao đổi thế nào đó với Trung Cộng nên Việt Cộng không dám để người dân đi lại vùng này. Cụ thể là những địa danh như Suối Phi Khanh, Thác Bản Dốc của ViệtNamnay đã thuộc về Tàu. Việt Cộng có  tráo trở, có mặt chai mày đá cũng không thể nào chối cãi thực trạng đó, tại sao? Tại sao lại chấp nhận thua thiệt đó? Năm 1958, trong khi  chia cắt đất nước, Hoàng Sa và Trường Sa đang được Quân Lực VNCH bảo vệ, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã vội vả chấp nhận lãnh hải do Trung Cộng ấn định, Hoàng Sa và Trường Sa được Hồ Chí Minh công nhận thuộc về Trung Cộng. Năm 1974 hải quân Việt Nam đã  tận tình bảo về 2 quần đảo này cho đến khi thế cùng lực tận và trước khi gây thiệt hại tối đa cho hải quân Trung Cộng. Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Cộng nếu còn là con người, chắc chắn phải hỗ thẹn với toàn dân Bắc Việt cũng như Nam Việt.

Năm 1965, Hồ Chí Minh đã để cho 300 ngàn quân Trung Cộng trấn đóng các tỉnh cực Bắc Việt Nam, nói là để bảo vệ  Việt Nam, để cho bộ đội Việt Nam “yên tâm tiến công giải phóng miền Nam” là một luận điệu bán nước trơ trên của một tên Việt Gian không thể chối cãi được. Nhưng đầu năm 2000 đến nay, với những lời lẽ quanh co của Bộ Ngoại Giao Việt Cộng, là con dân Việt Nam không ai là không thắc mắc lo âu, Việt Cộng đã phải chat61p nhận những thua thiệt từ lãnh hải đến lãnh thổ đối với Trung Cộng. Vì vậy mới có những lời lẽ “ai hiểu sao cũng được”, những lời lẽ vừa phản đối vừa run, y như phản đối cho có lệ. Với thái độ như vậy làm sao mà Trung Cộng “rút lui” được?

Trong khi đó, đồng tiền ngày càng lạm phát, mất giá khiến đời sống người dân ngày càng co cụm. Kinh tế tài chánh kể như vượt khỏi tầm kiểm soát của Việt Cộng. Tình trạng này có phải là do Việt Cộng thiếu nhân tài, Việt nam phải chịu tai ương hay một nguyên nhân nào khác ngoài nguyên nhân tham nhũng đã đến lúc quá độ?

Để lấp liếm những hành động mờ ám về mọi mặt, Việt Cộng lại gia tăng đàn áp đẫm máu, phải, đẫm máu những ai phản đối, hay đòi quyền sống tối thiểu, trong khi đó chúng vẫn không ngừng vơ vét tất cả những gì vơ vét được để làm của riêng. Gia đình con cái của chúng sống cuộc sống đế vương, tiền bạc được chúng chuyển ra hải ngoại gần như công khai chẳng sợ ai. Những hành động của Việt Cộng khiến mọi người có cãm tưởng đã đến lúc Việt Cộng buông xuôi tất cả, chỉ lo vơ vét tối đa để đào tẩu, hoặc chúng đã coi đất nước ViệtNamnhư một phần lãnh thổ của Tàu. Do đó, chúng không còn trách nhiệm nào khác ngoài trách nhiệm vơ vét cho đầy túi.

Chưa có chế độ nào mà tướt đoạt luôn cả mãnh đất duy nhất của dân chúng để bán cho ngoại bang mặc cho người dân sống sao thì sống. Chưa có chế độ nào mà đàn áp đồng bào dã man hơn kẻ thù của dân tộc, chưa có chế độ nào lại bán con dân, kể cả những trẻ con ra hải ngoại một cách vô trách nhiệm như Việt. Chưa có chế độ nào tạo nên những bậc tu trì hèn hạ, dâm loạn mà vẫn được “bề trên” trọng dụng, nâng đỡ trong khi những kẻ chân tu thì bị trù ếm.

Nhưng, như trên đã nói, chúng ta không còn thì giờ nữa, chúng ta không còn cơ hội để mở mắt cho Việt Cộng, chúng ta chỉ còn cơ hội đứng lên lật đổ chế độ Việt Cộng để kiến tạo một nước ViệtNamkhác, một ViệtNamsống cho ra con người. Còn nước, còn tác, còn da lông mọc, cha ông chúng ta chẳng những để lại cho chúng ta một giang sơn tươi đẹp mà còn để lại cho chúng ta muôn vàn bài học kinh nghiệm dựng nước và giữ nước. Việt Cộng đã trở nên những kẻ lòng lang dạ thú, bổn phận của chúng ta vì sự sống còn của đất nước, vì tương lai của các thế hệ mai sau, chúng ta chỉ còn thì giờ để lật đổ chế độ Cộng Sản.

Thời nào có khó khăn thời đó, thời cha ông chúng ta cũng phải đối phó với một Hán Tộc đầy tham lam, đất rộng người nhiều, và cha ông chúng ta đã lướt thắng. Thời đại chúng ta cũng vậy, Trung Cộng tuy có một lòng tham vô đáy, nhưng không phải là không có yếu điểm, không phải là “hạ mục vô nhân”. Nhưng cha ông chúng ta đã cho chúng ta biết bao nhiêu bài học: thà chết bỏ thây, không thà mầy dễ tao. Việc đáng phải làm, chúng ta cứ làm, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nhưng, ưu tiên đầu tiên vẫn phải thanh toán đảng Cộng Sản phản dân hại nước. Luồn gió cách mạng Hoa Lài ngày một mạnh. Gaddafi là một tên độc tài sừng sỏ bây giờ cũng đang phải cho người sang Nga để mưu cầu ngưng bắn, còn muốn kiếm con đường sống.

Việt Cộng đã độc ác và nham hiểm khi chúng phá nát các tôn giáo, nhưng đại đa số giáo dân cũng như Phật tử đã biết rõ Cộng Sản. Bằng vũ khí bất bạo động là “Cầu Nguyện”, một loại vũ khí luôn luôn hữu dụng trong hàng giáo dân, đó là lời cầu nguyện.

Nếu chúng ta nhất tề đứng lên, Việt Cộng sẽ bị tiếng sét đánh vào đầu, bưng tai không kịp. “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

Lê Văn Ấn   

Advertisements