SAU NGÀY QUỐC HẬN (BÀI 2)

Posted on Tháng Năm 18, 2011

0


Ðã 36 NGÀY QUỐC HẬN đi qua!

    – Người Việt chúng ta đã làm được gì để đất nước thoát khỏi ách nô lệ của Cộng Sản?

   – Cộng Sản đã làm gì để tiếp tục thụ hưởng những gì đất nước Việt Nam có, những gì người Việt Nam làm ra?

–          Chúng ta phải làm gì cho những NGÀY QUỐC HẬN trong tương lai?

Trong bài trước, cũng với đề tài “Sau Ngày Quốc Hận”, nhân nói đến Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã vì hô hào giáo dân cầu nguyện mà Việt Cộng hoảng hốt, phải cầu cứu đến Vatican và chính Vatican đã buộc Ðức TGM Ngô Quang Kiệt “phải đối thoại với VC, cách trực tiếp và bỏ cầu nguyện”, chúng tôi có viết “Với loại quỷ này thì chỉ có lời cầu nguyện mới trị được chúng mà thôi”. Câu này khiến nhiều độc giả ngoài Công giáo đã điện thoại yêu cầu chúng tôi giải thích rõ ràng hơn. Trước tôi, linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh đã viết một bài với tựa đề “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được mà thôi”, nội dung bài viết linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh đã cho mọi người biết sự lợi ích và hiệu quả của lời cầu nguyện. Sau đây là xuất xứ của bài viết của linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh cũng như câu viết của chúng tôi: Trong Phúc Âm của đạo Công giáo, thánh Mác Cô có thuật lại câu chuyện sau đây trong đoạn 9 từ câu 14 đến hết câu 29, đại ý: “Có một người cha đem đứa con bị quỷ ám đến cùng Chúa Giê Su và xin Chúa Giê Su chữa cho, vì ông đã nhờ các môn đồ của Chúa trừ quỷ đó, nhưng không kết quả. Sau đó, Chúa Giê Su trừ quỷ và cấm nó không được tái nhập vào đứa bé. Khi về nhà, các môn đệ hỏi riêng Chúa Giê Su tại sao chúng con (các môn đổ) không trừ được thứ quỷ ấy. Chúa Giê Su đáp “Thứ quỷ đó, chỉ trừ được bằng cầu nguyện”.

Dĩ nhiên, tôi chỉ thuật lại theo như Phúc Âm của linh mục Nguyễn Thế Thuấn và bài viết của linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh. Tin hay không tùy người đối diện. Có một điều chắc chắn là khi Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt xướng xuất phong trào CẦU NGUYỆN, Việt Cộng đã hoảng hốt cầu cứu đến Vatican, Vatican gởi thư riêng cho Ðức TGM Kiệt mà lại phổ biến công khai, buộc Ðức Tổng Kiệt phải đối thoại với Việt Cộng. Ðiều này chứng tỏ “Cầu Nguyện” có tác dụng đích thực. Giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội và Giáo Phận Vinh cũng đã “cầu nguyện” và Việt Cộng buộc lòng phải trả tự do cho bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân. Một điều cần nói rõ ở đây để khỏi hiểu lầm là hai chữ “Cầu Nguyện” không phải độc quyền của Công Giáo, trái lại, các đạo khác cũng có phương thế cầu nguyện. Nhiều người tin rằng khi các vị chân tu đọc kinh “Kim Cương” thì có sức mạnh cho đến đổi lá cây chung quanh đó bay khỏi cành. Nói cách khác, phương thế cầu nguyện có tác dụng rất hữu ích và cho tất cả các tôn giáo. Mong rằng lời giải đáp thô thiển của tôi sẽ làm vừa lòng phần nào đồng hương các tôn giáo.

Ðiều người ta tự hỏi tại sao Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam lại cho rằng đạp lên Giáo luật Công Giáo, công khai chống báng Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ, với thái độ 3 không: không nghe, không thấy, không biết” với các linh mục  công khai làm tay sai cho Cộng Sản, chà đạp giáo luật Công giáo, cụ thể là các linh mục tham gia những trò hề bầu cử quốc hội Việt Cộng,nhận lãnh những chức vụ “dân cử” của Việt Cộng mà các giám mục vẫn để họ giữ các chức vụ trong giáo hội với tư cách linh mục, tu sĩ nam nữ? Công khai chống báng Thiên Chúa, phản bội Giáo Lý Công Giáo như vậy mà các ngài Giám Mục còn dám đứng trên tòa giảng “rao truyền lời Chúa”! Ngày xưa, quan niệm của giáo dân là “Các  Cha (chứ không dám nói đến Ðức Cha) có tội là có tội với Chúa, chúng ta là “con chiên” không được xét đoán các Ngài vì sẽ “phạm tội trọng”. Quan niệm này còn được rất nhiều giáo sĩ và giám mục dựa vào đó để  “áp đảo” những ai nói ra SỰ THẬT, binh vực CÔNG LÝ. Quan niệm đó đã lỗi thời. Giáo dân là một con người có trách nhiệm đối với tổ quốc, có trách nhiệm đối với Thiên Chúa.

Qua 2 cuộc CẦU NGUYỆN, một do Ðức TGM Ngô Quang Kiệt phát động, một do giáo dân tự phát tại TGP Hà Nội và Giáo Phận Vinh đã cho thấy, như lời linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh cho biết: “Từ những việc mới xảy ra, ta có thể rút ra 2 điều. Thứ nhất là khi người giáo dân không thụ động, không vòng tay chờ lệnh trên, nhưng nhận ra trách nhiệm của mình, chu toàn sứ mạng mà mọi tín hữu Chúa Kitô đã lãnh nhận khi chép rửa là làm chứng cho Chúa, vừa biết chủ động lại vừa biết hiệp thông với anh em, thì tạo nên một sức mạnh phi thường. Thứ hai, và quan trọng hơn nhiều: nguồn sức mạnh của người tín hữu là ở nơi Thiên Chúa, do đó phải cầu nguyện”. Xem ra, Hiệp thông và cầu nguyện là 2 vũ khí có khả năng trừ những con quỷ mạnh mẽ, như quỷ Cộng Sản. Chỉ còn cần sự Hiệp thông chặt chẻ hơn, và lan rộng khắp nơi. Nếu được vậy, chiến thắng con quỷ Cộng Sản không phải là điều không thể xảy ra và sẽ xảy ra nhanh chậm tùy theo hành động của giáo dân. Ðiều này cũng đánh đổ định đề” của Việt Cộng: “Chỉ cần nắm được các giám mục”.

Cộng Sản phá hoại Phật Giáo ra sao?

Những ngày gần đây, tay sai Việt Cộng ở hải ngoại và cả trong nước, đã thực hiện một cách quyết liệt 2 điều: Một là đánh phá, vu vạ, nhục mạ với những lời lẽ của những kẻ vô giáo dục đối với các vị lãnh đạo Phật Giáo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể là Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo kiêm Quyền Tăng Thống Thích Quảng Ðộ và quý vị trong Giáo Hội này. Hai là nỗ lực đánh phá Công Giáo, cố tình gán ghép Ðệ Nhất Cộng Hòa với Công Giáo, phịa đủ thứ chuyện để “khích tướng” người Công Giáo “tham gia tranh luận” với chúng, để quên đi mục đích chống Cộng Sản là mục tiêu hàng đầu của người Việt tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại và chia rẽ 2 tôn giáo lớn tại Việt Nam. Những tên tay sai này có cái “gen” của Việt Cộng là “cứ nói láo, láo một ngàn lần thì láo lần thứ ngàn lẻ một người ta sẽ tin là thật” Chuyện mà chúng cho là “nhạy cảm nhất” là vụ Hòa Thượng Thích Quảng Ðức, chúng cứ đồ đi đồ lại vụ này vì chúng hy vọng sẽ làm cho nhiều giấy mực và thì giờ của người chống Cộng sẽ đổ xô vào đây mà quên sư phụ của chúng là Việt Cộng, nhưng chúng thất bại rồi.

Trên “Báo Tổ Quốc” có đăng bài “Nói lấy được, làm lấy được” của tác giả Song Chi. Bài báo chứng minh rằng Việt Cộng bất chấp sự thật, coi cả thế giới và dân Việt Nam là những đối tượng rất dễ bịp, dễ bưng bít. Tác giả đưa ra những vụ điển hình để chứng minh “bưng bít” những tội ác của chúng mà nhất là vụ người H’Mong biểu tình. Bài báo tuy ngắn nhưng có sức thuyết phục, đánh đổ luận điệu, chủ trương của Việt Cộng. Có lẽ Việt Cộng đau lắm do đó, để gọi là “hạn chế tác hại” của bài viết trên, Cao Huy Thuần và báo Thời Đại Mới lại đưa ra một “góp ý” gọi là “Responses to Nói lấy được, làm lấy được”. Nhưng đọc hết cái Responses này, chúng ta không thấy cái gì gọi là responses cả, trái lại Thời Ðại Mới và Cao Huy Thuần lại đưa ra “Vài Ðiều Căn Bản về Phong Trào Phật Giáo”. Nội dung tuy là “binh vực” cho Phong Trào Phật Giáo, nhưng đã cố tình để lộ những kẻ hở để mong ước người khác, tốt nhất là giáo dân Công giáo có lý do để đánh trả, nói theo ngôn ngữ thời thượng là “nâng banh cho người ta đập”. Ví dụ: Thời Ðại Mới gọi “Hôm nay là 30-4, ngày kỷ niệm chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam”,  ví dụ khác rất phản dân tộc Việt Nam khi ông Cao Huy Thuần xác nhận “Văn hóa truyền thống Việt Nam không có khái niệm ‘thượng đế’”, hoặc “Vừa hết chiến tranh với Pháp đã tiếp nối chiến tranh với Mỹ. Không có một giai đoạn nào ngưng nghỉ để cả dân tộc suy nghĩ lại về cái được, cái mất, xét về khía cạnh  văn hóa, trong thời thuộc địa. Nhưng dù vậy đi nữa, Phật giáo đã hồi sinh   năm 1930 (?)” hay “Thật lạ kỳ: xe bọc sắt của ông Diệm bắn bừa vào quần chúng, vậy mà 7 xác chết là 7 em bé, 7 em học trò”, Và “Hòa Thượng Trí Thủ nói gì sáng ấy? Giữa buổi họp đông đảo của Viện Hóa Ðạo, hòa thượng nói: “Tôm cá còn mua mà phóng sinh, huống hồ người chết mà không cứu” (Ðưa banh vụ tự thiêu). Cái :”liên hệ” ngày Việt Cộng đặt ách nô lệ trên toàn dân Việt Nam là ngày 30 tháng Tư với cái Phong trào Phật giáo” mà lại cho là “Responses to Nói Lấy Ðược, Làm Lấy Ðược” của Song Chi thì thật là “ông nói gà, bà nói vịt” không vì lãng tai hay mờ mắt mà chỉ để đánh trống lãng hay “kềm chế tối đa tác hại” của bài viết chống Cộng của Song Chi. Thời Ðại Mới và ông Cao Huy Thuần có quyền đả kích lăng nhục ông Ngô Ðình Diệm cũng như Thiên Chúa Giáo hay ai khác là quyền của Thời Ðại Mới và ông Cao Huy Thuần, nhưng đưa chủ đề Phong Trào Phật Giáo để gọi là responses bài “Nói lấy được, làm lấy được” khiến cho người bàng quan nghĩ rằng “Ðức vua chưa nóng mặt mà thái giám đã ghen lồng, ghen lộn”.

 Trong khi đó thì ở trong nước Việt Cộng lại bóp nghẹt tối đa Giáo Hội Phật Giáo  Việt Nam Thống Nhất; đồng thời o bế hệ thống Phật giáo quốc doanh do chúng làm chủ; một mặt để ru ngũ hàng Phật tử, mặt khác để nói với quốc tế rằng Việt Cộng có tự do tôn giáo. Nhưng cũng như bên Công Giáo, những nhà sư quốc doanh “ăn chay, ngủ mặn” không thể qua mắt Phật tử chân chính. Ví dụ như Hòa Thượng Thích Quảng Liên đã biểu diễn một màn “công đức tu hành sư có lọng” khi kéo một đoàn tùy tùng cả trăm người từ Saigon ra Hà Nội, ghé  Bình Ðịnh “thuyết phục” Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang tham gia quốc doanh. Vị sư này đi thuyết giảng mà có phóng viên truyền thanh truyền hình Nhà Nước đi theo, có vài chục chiếc ô tô con mới toanh tháp tùng, có màn nữ Phật tử dâng hoa khi đến mỗi địa phương và cư ngụ trong khách sạn 5 sao do Nhà Nước cung cấp, trong khi Hòa Thượng Tăng Thống Huyền Quang không được ra khỏi tu viện Nguyên Thiều, có một lần được đi thì cũng nằm trong chương trình bịp của Việt Cộng.

 Như thiền  sư Thích Nhất Hạnh khi về nước. Ông Sư này đã làm một cuộc nhảy vọt khi  cải tên Phật thành Bụt, có sư bà Thích Nữ Chân Không hộ giáo, v.v… Có điều đặc biệt là Việt Cộng đã quá tự mãn khi gần như công khai đề cập đến chính sách “công an làm sư”. Ðiều này chẳng khác gì chúng nhắc nhở Phật tử chân chính rằng: Phật giáo quốc doanh là bàn tay Việt Cộng nối dài”. Người ta nhớ lại khi nhà sư Thích Ðôn Hậu qua đời, 40 ngàn Phật tử Huế đã tập trung trong trật tự và “bất bạo động” là một thách đố mà Việt Cộng đã nhượng bộ. Sự kiện này rất có thể sẽ “tái bản”

Việt Cộng đánh phá người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại ra sao?

Cái mà Việt Cộng “hân hạnh” nhất là ai cũng nói đến “Nghị Quyết 36” của Việt Cộng. Đó là những “mánh lới” Việt Cộng tung tiền qua cửa sổ để xậm nhập, phá hoại, gây chia rẽ người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại. Ngoài một số doanh gia về VN làm ăn với Việt Cộng, ngoài những tờ báo, đài phát thanh, phát hình “vàng vỏ, đỏ lòng”, v.v… tuần báo Tiếng Dân thường xuyên cảnh giác đồng hương về những việc làm có lợi cho Việt Cộng của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ngày trước và Ðảng Việt Tân ngày nay. Chúng tôi đã có nhiều bài về đoàn thể này rồi, hôm nay chỉ xin đơn cử ra một “tai nạn” mà chúng tôi đã vạch mặt và lên án đảng Việt Tân. Ðó là mỗi khi Việt Cộng bắt những ai chúng nghi ngờ là đứng lên đòi tự do dân chủ thì lập tức đảng Việt Tân ở hải ngoại lên tiếng xác nhận đó là “đảng viên Việt Tân”. Từ lâu, Việt Cọng đã công khai lên án (dĩ nhiên là cuội) Việt Tân là đảng khủng bố. Bây giờ những ai bị bắt và được Việt Tân chứng nhận là đảng viên của họ, có nghĩa họ là những phần tử khủng bố. Cả thế giới đều lên án quân khủng bố. Sự xác nhận của Việt Tân là một cáo trạng có giá trị để Việt Cộng lên án nặng nề những kẻ chúng tình nghi mà quốc tế không thể can thiệp vì họ là “khủng bố”. Việc làm này dù là một đứa con nít cũng biết là Việt Tân giúp Việt Cộng có lý do để trừng phạt nặng nề những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Xin đề cao cảnh giác.

Chúng ta làm gì để lật đổ chế độ Cộng Sản?

Một vài điệu “hò ru em” rất ăn khách của tay sai Việt Cộng là: Việt Cộng sắp chết rồi, để yên cho nó chết”, hoặc ngày xưa chúng ta có cả triệu quân đánh chưa lại, nay lấy gì mà đánh đây? Chúng sắp chết thì chúng ta phải cố gắng đập cho đến khi chắc chắn rằng chúng hết thở rồi hẳn hay. Chúng ta tuy ngày nay không còn súng đạn, nhưng hãy nhìn qua Phi Châu và Trung Ðông, họ cũng không có súng đạn, nhưng đã lật đổ được độc tài, tàn bạo. Chúng ta có các tôn giáo nếu các tôi giáo cứ theo cách của tôn giáo mình mà “Cầu Nguyện” và Hiệp thông với các thành phần khác như dân oan, các sắc dân thiểu số, và với chiến thuật bất bạo động thì dù tay không, chúng ta vẫn có thể lật đổ chế độ Việt Cộng. Khi nào nói theo cụ Phan Bội Châu “Nghìn trùng bạch lãng nhất tề phi” (nghìn trùng sóng bạc cùng bay một lượt) lúc đó Việt Cộng sẽ chết thật.

Kiêm Ái

Advertisements