TẢN MẠN VỀ CÁI… LÁ DIÊU BÔNG!

Posted on Tháng Năm 18, 2011

1


Lá Diêu Bông, Quả Vườn Ổi, Cỗ Tam Cúc là ba bài thơ của nhà thơ Hoàng Cầm, một kiện tướng trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm cách đây 18 năm được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc tại hải ngoại.

Chuyện thơ nhạc giao lưu này đã làm ồn ào dư luận hải ngoại một thời gian; bởi vì, thay vì gửi lời cám ơn thì Hoàng thi sĩ lại gửi lời trách móc Phạm nhạc sĩ vì đã diễn dịch sai khi phổ nhạc ba bài thơ. Sau đây là nguyên văn những lời trách móc của Hoàng thi sĩ:

“… Trước hết là bài Lá Diêu Bông. Anh Phạm dựa vào đâu mà nói cái người Chị (tức Đảng) trong thơ kia là một người đàn bà xấu người, xấu nết? Bài thơ chỉ có một nhân vật gọi là Em, tại sao anh hiểu ra nhiều Em mà anh gọi là Đàn Em (tức nhân dân)? Vì lẽ gì anh phê phán nhân vật Chị là khó tính, bạc bẽo với Đàn Em? Tóm lại, bài thơ rất giản dị như vậy mà anh không nắm bắt được cái hồn của nó. Đã không cảm nhận đúng hồn thơ, anh bèn lái nó sang một ý nghĩa khác, với dụng ý của anh, là chê trách người Chị và anh cố tình hiểu đó là ai vậy? Đến bài “Cỗ Tam Cúc” cũng là hai nhân vật ấy, anh còn cho thêm vào một câu của anh xen và: “Xua tốt điều đè lũ tốt đen” để cố ý nói đến vai trò người cầm quyền đàn áp dân đen. Cũng như đến bài “Quả Vườn Ổi”, anh càng đẩy mạnh cái ý thức đả kích vào những nhà cầm quyền ở trong nước. Ở lời bình, anh càng bộc lệ cái ý chính trị của anh vì anh đã xuyên tạc rất rõ ràng. Đây nhé: Lời nào, câu nào của tác giả khiến anh cho rằng hai chị em nhà ấy là nhà nghèo? Vườn ổi ấy là vườn cấm? Những quả ngon, quả chín đều vào miệng những người có quyền thế? Còn hai chị em nhà nghèo (anh có ý cho đấy là dân thường) chỉ được ăn những quả thối, quả rụng. Lạ thật! Thơ tôi viết:

“Lẽo đẽo Em đi vườn mai sau

Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng”

tại sao anh cứ đổ riệt vào cả hai chị em, cả hai người dân nghèo chỉ được ăn nhưữg trái đã vứt đi?

Tôi thấy ở cả ba bài thơ mà anh phổ nhạc ấy, anh đều suy diễn sang vấn đề chính trị ở trong nước. Anh suy diễn tác giả đã nghĩ đúng như anh nghĩ, rồi anh lấy đó làm một luận đề chính trị để đi rao giảng khắp nơi trên thế giới. Rồi sau nữa, có vẻ như kể công với tôi rằng anh thay mặt nhà thơ đi tuyên truyền những tư tuởng chống đối nằm ẩn kín trong mấy bài thơ mà anh đã khámphá rất tỉ mỉ, rành mạch ấy. Vậy mà anh còn nói rằng đọc thơ tôi, anh đã vượt lên, đã bỏ qua hận thù. Thật là mâu thuẫn!”

*

Nhà thơ Hoàng Cầm đã qua đời. Nghe nói trước đó ông đã được Đảng và Nhà nước VC tặng cho một giải thưởng mà nhà văn Hoàng Hải Thủy gọi là “Giải Thưởng Nhà Thổ” [sic!].

Nhạc sĩ Phạm Duy thì đã… “vĩnh biệt thôn Đoài”. Vì chút danh lợi cuối đời, Phạm nhạc sĩ đã lạy lục xin phép Đảng và Nhà Nước VC về sinh sống, sáng tác và trình diễn.

Nhà thơ Hoàng Cầm đã chết, tác giả bài viết này cũng không biết tác giả bài thơ “Lá Diêu Bông” có cho biết hay viết ở đâu đó “lá diêu bông” là lá gì không.

Nhiều năm trước, ở hải ngoại có đọc một bài viết về “Lá Diêu Bông” của một tác giả có ghi trước bút hiệu hai chữ “Tiến Sĩ”. Ông này cho biết “lá diêu bông” tức là “cái lá vông”, tức là tác giả cho rằng nhà thơ Hoàng Cầm muốn nói đến cái “nhất thốn thổ” (trong câu “An Nam nhất thốn thổ/Tri kỷ bất nhân canh”) mà bọn sứ Tàu đã nham nhỡ trêu ghẹo bà Đoàn Thị Điểm (giả dạng cô lái đò) và đã bị bà dạy dỗ tới nơi tới chốn: “Bắc quốc đại trượng phu/Giai do thử đồ xuất).

Sao mà ông cha ta ngày xưa hiên ngang bất khuất đến như thế. Trong khi ngày nay thì lền khên một lũ Mạc Đăng Dung!

Do đó, “lá diêu bông” trong bài viết này xin được hiểu theo cái cách diễn tả của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương là cái:

“Phành ra ba góc, da còn méo

Khép lại hai bên, thịt vẫn thừa”.

Xin cứ  hiểu dùm như thế vì nếu bảo “lá diêu bông” là “lá vông” để diễn tả cái ấy, thì chắc chắn có người sẽ bảo đâu phải cái ấy chỉ hình lá vông, còn có hình lá tre, lá mít, lá quít, lá đa…. nữa chứ!

Sở dĩ bài viết có cái tựa như trên vì mấy ngày qua, truyền thông trên toàn thế giới rùm beng về chuyện ông Dominique Strauss-Kahn (DSK), chủ tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IFM) cuối tuần qua bị bắt vì tội tình nghi hiếp dâm gây chấn động thế giới tài chánh và làm đảo lộn nền chính trị nước Pháp, đặc biệt vào lúc nước này chuẩn bị bầu cử Tổng Thống  vào năm 2012.

Trước khi bị tống giam ở nhà tù khét tiếng Riker’s Island vì bị tình nghi hiếp dâm, ông Kahn là một người đầy quyền thế, chu du khắp năm châu. Ông DSK đứng đầu IFM, cơ quan tiền tệ thế giới chuyên cho vay nợ khẩn cấp, giúp đỡ các quốc gia đang gặp khó khăn, đồng thời theo dõi sự quân bình của nền tài chánh toàn cầu. Ông thường xuyên gặp gỡ các dân cử và lãnh đạo ngành kỹ nghệ ngân hàng.

Ông Kahn vốn nổi tiếng lăng nhăng với phụ nữ. Chỉ mới hai tuần trước, trong một cuộ phỏng vấn khi được hỏi ông sẽ bị đối thủ “đánh” vào những điểm nào khi ra tranh cử TT Pháp vào năm 2012, ông cho biết sẽ bị “đánh” vào 3 điểm: “Tiền, đàn bà và gốc Do Thái”. Ông Kahn đưa cả một thí dụ là có thể bị đối phương gài bẫy tạo ra vụ “một phụ nữ được trả 500.000 hay 1 triệu đồng tiền Euro để tố cáo tôi hãm hiếp cô ta trong xe hơi, chẳng hạn”.

Không biết có phải đối phương ra tay hay không mà ông lại bị một phụ nữ bồi phòng khách sạn sang trọng Sofitel tố cáo với cảnh sát là ông ta trần truồng ép buộc cố ta phải  trở thành nữ nhạc công thổi kèn saxophone – cũng như cách đây nhiều năm cô thực tập sinh Lewinski tự nguyện thổi… kèn cho cựu Tổng Thống Bill Clinton ở Tòa Bạch Ốc!

Chuyện ly kỳ là ông Kahn không những chỉ bị dính cựa vì cái cô bồi phòng gốc Phi Châu  ở khách sạn Sofitel mà trước đây ông ta vào năm 2008 đã lăng nhăng với cô kinh tế gia Piroska Nagy người Hungary và cô này đã từng chung đụng với ông Kahn trong một thời gian ngắn kể lại trong một lá thư gửi đi cách đây 3 năm, trong thư đó cô nhắc nhở cơ quan IMF về hành vi của ông Kahn đối với phụ nữ.

Chưa hết! Đúng là họa vô đơn chí, ngay lúc ngặt nghèo này, ngay tại Pháp quốc lại thêm một bà lên tiếng tố cáo là ông Kahn đã tấn công tình dục cô ta. Cô này là cô Tristane Banou, tố cáo là đã bị ông Kahn này tấn công tình dục khi mời cô ta đến phỏng ông vào năm 2002. 

Gì không biết chứ với hình ảnh bị cảnh sát Mỹ còn tay đầy vào xe cảnh sát thì coi như tương lai chính trị của ông Kahn chắc chắn là đen như mõm chó là cái chắc vì tháng 7 này là đã hết hạn ghi danh ứng cử Tổng Thống Pháp năm 2012.

Các thầy bói thời sự thôi thì tha hồ đoán già, đoán non. Nào là ông DSK bị lọt vào bẫy sập! Nào là bị CIA “gài” để ông này bị mất chức Chủ tịch IMF để không còn làm khó dễ Hoa Kỳ trong việc nâng cao giá của đồng Euro. Thôi thì đủ thứ dự đoán không thua gì chuyện trùm khủng bố Bin Laden bị biệt hải Hoa Kỳ hạ sát.

*

Nhiều năm trước khi qua đời, nhà thơ Hoàng Cầm đã phải khổ sở vì cái lá diêu bông vì chuyện nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc ba bài thơ Lá Diêu Bông, Cỗ Tam Cúc, Vườn Ổi mà ông ta gọi là “Hoàng Cầm ca”. Ông Phạm Duy diễn giải là “người Chị” tức là đảng CSVN

Và “lá diêu bông” chính là cái chủ nghĩa cộng sản là cái không có thực trên đời! Báo hại nhà thơ Hoàng Cầm phải la chói lói về cái… lá diêu bông!

Có người bị lá diêu bông “hành” như ông cựu Tổng Thống Bill Clinton thì ông thoát thân cái rụp bằng cách đem quân đánh qua Afganistan đánh bọn Taliban.

Trong bài viết “Mơ Ngô Đình Diệm qua ‘sự thật về Hồ Chí Minh’”, tác giả Nguyễn Duy Thành có đem chuyện “Bác” Hồ đã từng nhiều lần cưới vợ và có lắm nhân tình mà “dân chơi” có thể tặng ông ái danh “sở khanh nhưng không hào hoa”, vì ông hay hát bài “giết người trong mộng” sau khi cơm no bò cưỡi”.

Xem ra, mấy anh hảo ngọt thích những “cái lá diêu bông lạ” như Berlusconi, Thủ Tướng Ý, ông Dominique Strauss Kahn, chủ tịch IFM… dở ẹc.

Phải chi mấy ông này liên lạc với Lão Móc, Lão Móc sẽ liên lạc về với “đồng chí” Trương Tấn Sang của Đảng và Nhà Nước ta xin “đồng chí” sao cho vài trang chót trong “bí kíp giết người trong mộng” của “Bác”, thì đâu có phải lâm vào cái cảnh dở khóc, dở cười như đã gặp phải!

Hoặc cùng lắm, Lão Móc ghi cho hai câu “cảnh báo” của tiền bối Hồ Xuân Hương:

Này này chị bảo cho mà biết:

Chốn ấy hang hùm chớ mó tay!

thì chắc chắn là đâu có đến đỗi nào!

Kẹt quá, đã lớ mó tay vào hang… hùm rồi, thôi thì đành bắt chước cựu Thống Đốc Schwarzenegger mà chịu lỗi cho nó xong cho rồi!

Thế là sự nghiệp và danh tiếng tan tành theo bọt nước! Tội nghiệp cho ông Dominique Strauss Kahn quá: chỉ vì cái lá diêu bông!

LÃO MÓC

http://nguyenthieunhan.wordpress.com

Advertisements
Posted in: LÃO MÓC