Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, học dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa. Không được tiếp cận nguồn thông tin tự do, thiếu cơ hội tìm hiểu thế giới bên ngoài. Thật sự chúng ta được học cái gì khi đến trường ? Các bạn có bao giờ nghĩ đến trường để làm gì ? Tôi cũng như các bạn! Cũng ngồi dưới mái trường “Khăn quàng đỏ”. Đôi lúc tôi chợt nghĩ, mình đến đây để làm gì và tại sao mình lại phải học những thứ này, những chủ thuyết cộng sản – tư tưởng chủ nghĩa Marx Lenin ? Nó sẽ giúp ích được gì cho mình sau khi tốt nghiệp và bắt đầu bước vào cuộc sống lăn lộn dưới một xã hội sống chà đạp lên nhau ?
Những câu hỏi tương tự như thế cứ tiếp diễn trong đầu tôi, có quá nhiều câu hỏi nhưng có lẻ chỉ một câu trả lời. Trong một bài toán đơn giản hay trong một tiết học Giáo Dục Công Dân cũng được lồng ghép khéo léo tư tưởng của Bác – đường lối cách mạng của đảng. Ngồi dưới những mái trường này từ khi còn nhỏ, khi mới bắt đầu đặt chân vào con đường đi tìm tri thức ! Nhưng cho đến giờ phút này tôi vẫn thực sự chưa hiểu mình có thể học được gì từ những mái trường nhồi sọ theo lối định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa này.
Tôi và có lẻ cả bạn đã phải học thuộc lòng từ khi mới chập chững biết đánh vần những danh từ hay những bài hát mang tính cách nhồi sọ ấy, ví dụ những bài: “Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng” , “Ai yêu bác Hồ chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” , hay là bài “Tiến Quân Ca” với những câu hát sắc máu …“Đường vinh quang xây xác quân thù”..v.v… Trước đây tôi cũng là một người rất “yêu Bác & trung thành với Đảng”. Tôi yêu nước theo kiểu yêu nước là luôn luôn và tuyệt đối trung thành với đường lối cách mạng của đảng và bác.
Nhưng rất may tôi vẫn chưa trở thành một kẻ cuồn tín, cảm thấy đau sót khi nhìn nhưng mảnh đời tan thương, nhìn những em bé không được đến trường vì điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, phải tìm kế mưu sinh khi tuổi đời còn quá nhò, phải bán vé số, đánh giầy và nhiều công việc khác mà đúng ra một đứa bé sống nơi xứ tự do không phải làm. Tôi phải cố nén lòng và kềm chế sự xúc động khi nhìn những cụ già cao niên phải sống lam lũ, buôn bán cực khổ để kiếm miếng ăn đỡ đói qua ngày. Những cô chú anh chị công nhân từ quê xa lên thành phố tìm việc làm, họ phải thắt lưng buộc bụng chịu đói vì đồng lương quá thấp mà vật giá thì ngày một tăng.
Nghĩ đến những chiến sĩ “Quân đội hải quân nhân dân Việt Nam” đã hy sinh, bỏ mình cho cá mập tại bãi đá Gạc Ma. Họ chiến đấu cho ai ? Họ hy sinh vì cái gì ? Có lẽ họ hy sinh quá uổng phí khi trên biển đảo nước nhà lại có bia đá “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung Quốc”. Họ hy sinh vô ích vì họ không biết chính biển đảo của Việt Nam đã bị nội thù dâng hiến cho ngoại bang.
Những cảnh tượng trên lại khiến cho một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Nhà nước CHXHCNVN và đảng Cộng sản đang nắm quyền kia, họ đang làm cái gì ? Họ làm vì ai ? Họ do ai bầu lên và họ phục vụ lợi ích cho ai ? Việt Nam có tự do tôn giáo hay không? Tự do ở chỗ nào khi các nhà tôn giáo muốn truyền đạo phải nộp đơn xin phép và cam kết thực hiện đúng đường lối của đảng và nhà nước đưa ra, Thượng tọa và Linh mục bị bắt bớ liên tục. Xã hội có công bằng – dân chủ không? Công bằng ở chỗ nào và dân chủ ở đâu khi dân oan Miền tây – miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Trung – Đồng bằng bắc bộ biểu tình đòi đất đai, tài sản hang loạt.
Sau dãy câu hỏi và sự kiện trên tôi mới thức tỉnh & nhận ra rằng đảng cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi vì bộ máy chính quyền của đảng và nhà nước là đã trở thành ngày càng thối nát và trước giờ vẫn vậy. Đã đến lúc phải làm cái gì đó !
Nhà cầm quyền cộng sản luôn sợ sự thật, luôn đe dọa và sẵn sàng bắt bớ một cách vô lý những người yêu sự thật và nói lên sự thật, nhằm củng cố và che giấu cho những lỗi lầm và tội ác mà đảng và nhà nước đã gây ra. Họ ngăn chặn sinh viên và tuổi trẻ chúng ta đi vào các mạng lưới công cộng toàn cầu như facebook, họ kiểm soát yahoo, lùng sục tìm bắt các blogger..v.v… Phải chăng họ sợ tuổi trẻ biết được sự thật và đều thức tỉnh ?
Nhà nước cộng sản đã đem những thứ văn hóa đồi trụy cấy vào não của giới trẻ trong nước. Nhằm mục đích ru ngủ giới trẻ, muốn biến giới trẻ thành nhưng con người mất nhân tính và vô cảm với hiện tình đất nước. Nói về các món ăn chơi thì không có món nào mà Việt Nam không có. Các bạn trẻ nghĩ gì khi nhìn những người phụ nữ Việt Nam bị bán sang nước ngoài, các bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên bi bán qua nước khác để làm nô lệ tình dục cho những đại gia ngoại quốc ?
Nhìn vào những ngày tháng cuối năm 2007, các sinh viên và tuổi trẻ với tấm lòng yêu nước nồng nàn, họ đã lên tiếng, các cuộc xuống đường biểu tình đã diễn ra ở nhiều nơi và các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội..v.v…. Họ xuống đường với lá cờ đỏ, màu áo đỏ có ngôi sao vàng và hàng chữ kèm theo trước ngực “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”. Thật cảm thương cho những người bạn có tấm lòng yêu nước nhưng vẫn còn ngây thơ tin vào đảng cộng sản Việt Nam, trong đó có cả tôi ! Nhưng kết quả thì sao ? Họ không hề lên tiếng “chống nhà nước” hay “âm mưu lật đổ chính quyền” (theo lối nói của các bác quan tham cấp cao). Tuổi trẻ chỉ lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam – chúng tôi chỉ muốn nói lên HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM, vậy mà cớ sao các ông tìm đủ mọi cách ngăn chặn chúng tôi ? Có người bị đuổi học, có bạn phải vào đồn công an để làm việc, một số khác bị lực lượng giang hồ do nhà nước huy động vào tận trường đại học để đàn áp sinh viên. Phải chăng yêu nước và nói lên chủ quyền lãnh thổ là đi ngược lại với đường lối của đảng và nhà nước ?
Quốc Gia Hưng Vong – Thất Phu Hữu Trách! Hỡi các bạn trẻ Việt Nam còn có trái tim dân tộc! Chúng ta được sinh ra là lớn lên trên đất nước Việt Nam, là người Việt Nam chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn lãnh thổ Việt Nam. Bốn ngàn năm ông cha ta, những bậc tiền nhiên đã đổ nhiều xương máu cốt cũng là để toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Hãy thức tỉnh, hãy làm một cái gì đó để thể hiện lòng yêu nước . Tổ tiên ta hào hùng, thế hệ con cháu noi gương tiền nhân, hãy thắp lên ngọn lửa Tình yêu dân tộc – Ngọn lửa diệt gian tà – Ngọn lửa của sức mạnh Tuổi trẻ Việt Nam. Dân tộc đang cần chúng ta, mẹ Việt Nam đang cần chúng ta ! HỠI NHỮNG NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT OAI HÙNG !
Nguyễn Quốc Đoàn
Sài Gòn – Việt Nam 17/5/2011
Lu Hà
Tháng Năm 25, 2011
Tôi không biết hán văn nhưng cũng hiểu câu: ” Tam thập nhi lập, tứ thập nhi nhĩ thuận, ngũ thập tri thiên mệnh”.
Là đấng nam nhi hảo hán thì ở lưá tuổi 30 đã gọi là trưởng thành rồi, 40 tuổi đã biết nghe lời nói phải, biết phân biệt đúng sai và ở 50 tuổi đã biết được mệnh trời….
Nhưng cái thằng Đàm Vĩnh Hưng này nó đã 39 tuổi nhưng nghe nó nói chuyện như một đưá trẻ con, theo tôi trí tuệ cuả nó chỉ tương đương với một đưá trẻ con chừng 14, hoặc 15 tuổi thôi. Chỉ được có cái trò hát hò muá may và cái nghề sưả tóc cạo lông cho thiên hạ. Cũng chả trách gì nó cả đến những bậc cha chú cuả nó ở ban trung ương đảng, bộ chính trị , ban tuyên giáo trình độ quan trí còn quá thấp ,nhưng họ lại có quyền sinh sát , sống trên đầu trên cổ cả dân tộc. Chả làm được cái gì cho ích quốc lợi dân, cho dân giàu nước mạnh, chỉ giỏi có chuyên một nghề : đục khoét, tham nhũng, đàn áp, tuyên truyền láo, xuyên tạc từ ngữ, và ý nghiã của từng khái niệm. Chỉ giỏi bịp bợm luờng gạt mà thôi.
Nhìn mấy con vịt giời trên sân khấu nghiêm trang đứng chào mà thấy ngán vô cùng, họ cứ ca mãi về ông Hồ mà không biết thấy ngượng, lại tỏ ra rất sùng kính mới bỏ mẹ. Chừng nào cái thói quen này được vất bỏ may ra xã hội Việt Nam mới khá lên được. Không có thì đời đời con cháu sinh ra chỉ làm tôi tớ cho người ta thôi. Dân nô làm tôi tớ cho đảng và đảng làm tôi tớ cho ngoại bang. Cứ bám vào nhau như một cái nợ, một nghiệp chướng vậy?
Còn các cô ca sĩ thì tôi không nói, bởi vì họ là phái đẹp, phái yếu, nhẹ dạ cả tin. Tôi thấy buồn và giữ thái độ im lặng, tôi không muốn làm thơ hay viết lách gì phê phán họ. Chuyện phê phán họ đã có ngưòi khác rồi, tôi chỉ trách những đấng mày râu thôi.
Nhân tiện qua băng hình thằng Hưng nó hát, tôi có cảm tác thành bài thơ, muốn chia sẻ với các bạn đọc.
Vịt Giời Nhớ Bác
cảm tác từ video Đàm Vĩnh Hưng: Bài Ca Nhớ Bác
Kià đàn vịt trắng ngẩn ngơ
Khói hương ngào ngạt mơ hồ nỉ non
Nông nô khoái khẩu vô vàn
Vịt tần chả nướng bác ăn mãi hoài
Hài nhi trứng lộn rượu mùi
Sâm nhung nước mắt mồ hôi đàn bà
Mái tơ lạch bạch mồng to
Gieo mầm giống đỏ nhạt nhoà thâm cung
Trời ơi, nhục nhã vô cùng
Mợ Đàm rên rỉ não nùng tỉ tê
Bác ơi, chân lý sáng ngời
Miền Nam vỡ mộng chuỗi ngày lầm than
Vịt kêu cạc cạc vô hồn
Thương con chó sói đảo điên thế trần
Nghiêm trang kính cẩn ngu đần
Ngô nghê bầy vịt hải quân đứng chào
Biển đông cuồn cuộn sóng trào
Bồng bềnh thân xác máu trào hờn căm
Đất trời ảm đạm tối tăm
Trải bao thập kỷ âm thầm khổ đau
Đồng cô đồng bóng hát ca
Tội nhân thiên cổ uế xù ngàn thu…
24.7.2010 Lu Hà
KẺ LANG THANG
Tháng Năm 24, 2011
Mong lắm thay, nếu tất cả tuổi trẻ VN mà có đầu óc thông thoáng cởi mở,lánh xa những giáo điều củ rích nhồi sọ đầy hằn học và hoang tưởng,biết định hướng đúng con đường phải đi.Thì đất nước Vn sẽ có ngày sớm thoát khỏi u tối.Tiếc rằng đa số vẫn mãi u mê lầm lạc,chưa nhận thức đúng nguyên nhân và vấn đề,nên chỉ biết có bức xúc mà chẳng làm được gì để cởi ách thống trị bạo tàn mị dân, của chủ nghía cộng sản đang thống trị đè đầu cởi cổ nhân dân và bây giờ cái đảng cộng sản này, chỉ biết có ức hiếp nhân dân nhưng lại hèn nhát khiếp nhược với bọn giặc bắc phương.
Để hiểu thêm về cái đảng cộng sản láu cá chết tiệt này,xin mời vào link:
http://thaithuyvy.wordpress.com ( tác phẩm ” 2000 NGÀY ĐÊM TRẤN THỦ CỦ CHI ” của nhà văn nổi tiếng Xuân Vũ và Dương Đình Lôi,nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thép,kiêm huyện đội Củ Chi và chức vụ sau cùng là trung đoàn phó.Họ đã sớm nhận ra cái gian manh của lủ cộng sản và đã từ bỏ thiên đường cộng sản hoang tưởng vô nhân tính để về với chính nghĩa quốc gia dân tộc.