Hàng ngàn sinh viên đang kêu gào

Posted on Tháng Năm 26, 2011

11


Vật giá leo thang đang là vấn đề nhức nhối hiện nay đối với các sinh viên nghèo, từ quê xa lên các thành phố lớn học, đang phải đối mặt với từng cơn bão giá liên tiếp diễn ra. Tất cả những thứ thiết yếu như xăng dầu, tiền phòng, tiền điện, lương thực – thực phẩm, v.v.. Đang đồng loạt tăng giá đã đẩy nhiều sinh viên nghèo vào hoàn cảnh thắt lưng buộc bụng để có tiền đi học.

Xăng tăng khủng: giá xăng đang ngày một tăng, tăng một lần 2000 – 3000 cũng khiến cho các bạn sinh viên lo âu, rằng mai đây giá xăng tăng quá cao, liệu mình có còn được đi học bằng xe máy ? Hay phải ngồi trên chiếc xe đạp lọc cọc để đến trường hầu giảm bớt phần nào chi phí đi lại. Những bạn ở xa trường lâu nay vẫn áp dụng cách mua vé xe buýt tháng để đi học vì xe buýt là một trong những phương tiện ít tốn kém nhất hiện nay, nhưng xăng dầu tăng giá thì giá vé xe buýt cũng phải tăng theo.

Tiền phòng, tiền điện tăng: Hầu hết các phòng trọ khắp cả nước hiện nay cũng đang đồng loạt tăng giá, chỉ một vài nơi tỉnh lẻ vẫn giữ nguyên giá cũ nhưng sớm muộn gì thì cũng phải tăng lên theo các mặt hàng thiết yếu khác. Tiền phòng, tiền điện tăng gần như gấp đôi khiến cho nhiều bạn lâm vào cảnh “đã nghèo lại mắc cái eo”, nhưng vẫn phải chấp nhận vì không còn cách nào khác hơn nữa. Các sinh viên đã và đang phải lập “kế hoạch hóa” áp dụng cho sinh viên nghèo bằng nhiều cách nhằm đáp ứng sự cần thiết và nhu cầu của cuộc sống. Kêu gọi các bạn bè thân học chung trường, bốn đến năm đứa cùng góp tiền thuê phòng trọ để giảm bớt được gánh nặng tiền phòng cho mỗi cá nhân. Các thành viên trong phòng phải thực hiện nội quy tiết kiệm điện, chỉ được bật đèn khi học bài và việc sử dụng nước cũng phải hạn chế.

Lương thực – thực phẩm tăng giá: Vì xăng – dầu, những mặt hàng chủ lực đã tăng giá thì lương thực – thự phẩm cũng không thể không tăng. Lại một mối lo âu và nỗi buồn ập lên đầu các sinh viên cũng như hàng triệu đồng bào Việt Nam, một số bạn đã phải từ bỏ thói quen “ăn bụi”, ăn tiệm. Một người bạn chia sẻ: “Vì giá thực phẩm quá cao nên mình và các bạn cùng phòng đã phải tự túc nấu nướng và đi chợ, khi nào bận hay kẹt giờ học quá thì chạy ra đường mua đại vài ổ bánh mì về gặm đỡ đói để còn kịp giờ đi học…”. Việc này không có gì lạ với các sinh viên nghèo nữa, học bài còn không có thời gian thì lấy đâu thời gian dành cho việc nội trợ, nên tôi và hầu hết các bạn cũng đã thuộc nằm lòng câu ấy “Thôi gặm ổ bánh mì cho đỡ đói để còn đi học”.

Học phí tăng: Sau hàng loạt cái “tăng” vừa kể trên, một điều kinh khủng và nỗi sợ hãi nhất đối với hàng ngàn sinh viên là Học phí tăng. Lời chia sẻ của một chị năm 2 SGU: “Cái gì cũng tăng và theo đà phát triển của nước ta thì những thứ ấy cứ tăng mãi ngay cả học phí, những thứ khác tăng thì còn có cách giải quyết và hạn chế phần nào, nhưng còn học phí mà tăng thì pó tay…”. Thật vậy, xăng tăng giá thì nghỉ đi xe, điện tăng giá thì hạn chế sử dụng điện,thực phẩm tăng giá thì hạn chế ăn uống, v.v.. Nhưng học phí tăng giá không lẻ phải hạn chế học ?

Thiễn nghĩ các nước tự do trên thế giới, họ đặc biệt trú trọng và đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, nhằm mục đích nâng cao trình độ tri thức, thúc đẩy đất nước phát triển và đi lên. Vậy còn đất nước tôi ? Học sinh – sinh viên có được tạo điều kiện để đến trường hay không ? Hay vẫn đang ngày đêm sống trong cảnh khốn đốn và chờ đợi những tai họa ập lên đầu bất cứ lúc nào ? Ở Việt Nam học sinh – sinh viên nghèo, nhiều bạn đã phải bỏ cuộc vì không thể cầm cự nỗi.

Thử hỏi các cấp lãnh đạo thuộc ngành giáo dục, tại sao các ông không quan tâm đến những vấn đề nhức nhối của xã hội này, hay rằng các ông không hay không biết gì chăng ? Các ông không muốn đầu tư và nâng cao trình độ dân trí để đất nước ngày càng đổi mới sao ? Phải chăng điều các ông muốn là những mần non tri thức, tương lai của đất nước đều sẽ là những người không có trình độ, không hiểu biết ? Theo suy nghĩ của tôi: họ, những lãnh đạo bằng cấp giả của Việt Nam đang bỏ nhiều công sức, ngày đêm miệt mài thực hiện âm mưu chính sách “ngu dân để trị”, chẳng khác chi thời thực dân phong kiến ? Chỉ muốn đầu độc tuổi trẻ, tiêu diệt mầm móng dân tộc. Họ muốn biến xã hội Việt Nam thành một xã hội băng hoại có đủ các món ăn chơi, muốn tầng lớp sinh viên thanh niên trở thành những kẻ cuồng tín cộng sản chỉ biết nói hai từ “Tuân lệnh” và luôn luôn làm theo những gì đảng đề ra.

Chúng ta, những tuổi trẻ Việt Nam đang sống trong thiên đường xã hội chủ nghĩa, một xã hội còn tồi bại hơn xã hội thời thực dân. Một xã hội không có hai chữ công bằng, các bác quan tham lãnh đạo thì ngày càng giàu, con cháu họ được học ở các trường đại học danh tiếng, còn sinh viên con nhà nghèo, miếng ăn còn lo chưa xong thì nghĩ gì đến chuyện có nhiểu tiền đi học ? Vật giá cứ tiếp tục leo thang, bão giá cứ tiếp tục hoành hành, nhiều bạn sinh viên nghèo phải tìm mọi cách đi làm thêm để đỡ bớt phần nào gánh nặng kinh tế. Điện nước, thực phẩm, học phí càng tăng thì sinh viên càng chết, nhưng các cấp lãnh đạo ngành giáo dục thì vẫn ngồi ì ra đó, thờ ơ trước cảnh chết dần của sinh viên và hàng triệu đồng bào, “trăm dâu đổ đầu người xài mà có chi đâu mà lo”. Hàng ngàn sinh viên nghèo vẫn tiếp tục kêu gào.

Nguyễn Quốc Đoàn