SỌT RÁC LỊCH SỬ CHO NGÀY XÚ UẾ 19/6

Posted on Tháng Năm 26, 2011

31


Lời Mở Đầu

Mỗi dân tộc, trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nuớc, đều trải qua biết bao thăng trầm, hồ hởi với những vinh quang hay rủ rưỡi trước các bi thảm.

Như một dư âm kéo dài, một số nghi lễ hàng năm, được các thế hệ nối tiếp tổ chức, trong mục tiêu làm sống lại những buổi huy hoàng của các thế hệ đàn anh hay cùng nhau tưởng niệm các biến biến cố đau thương cũng như nhắc nhở tới các nhân vật, mà tên tuổi đã gắn liền với đất nước trong các giai đoạn ấy.

Trở lại với Việt Nam vào hậu bán thế kỷ XX. Đặc biệt vào những năm 54 trở đi cho tới ngày 30/04/1975, tuy không cho toàn quốc, nhưng một phần dân Việt đã có những buổi huy hoàng với nền Đệ I CH và ngày tủi hận 75, sau khi chiến tuyến chống cộng miền Nam tan vở về mặt quân sự.

Địa bàn nước Việt, từ giây phút ấy, được xem là vùng đất bị lực lượng CSVN tạm chiếm hay chiếm đóng. Nhưng cuộc chiến đấu cho tự do vẫn còn tiếp tục. Ầm ỉ trong lòng người tại quốc nội và công khai cũng như sôi động, trên mọi bình diện và dưới nhiều hình thức, tại hải ngoại, hậu tuyến của phong trào dân chủ hóa Việt Nam, do lực luợng NVHN chủ xướng.  

Hai địa bàn khác biệt, tuy cùng một giòng giống Việt. Tại quốc nội, trong mục tiêu phục vụ chiến lược kéo dài cai trị, CSVN đã tổ chức những buỗi lễ thật hoành tráng và chỉ có những loại lễ lạc nầy thôi, mục đích kỷ niệm chiến thắng của chúng.

Còn tại hải ngoại, trên đất tự do, ngoài một số nghi lễ có tính cách cổ truyền, duy nhất chỉ có lễ tưởng niệm 30/4 và cái đuôi vô lối cũng như vô nghiã 19/6 !

Không lẽ dân tộc ta, vào hậu bán thể kỷ XX chỉ có nhục nhã, thua trận và chạy dài hay sao? Nên chung cuộc chỉ có tưởng niệm 30/4 và vu vơ với một chế biến của phản bội là ngày 19/6 ?

Tại sao một số hội đoàn của NVHN lại kỷ niệm ngày 19/6  và tất cả đã bỏ vào lãng quên những buổi huy hoàng dưới thời Đệ I CH?

Ngày dân chủ lần đầu tiên tới với dân Việt ? Một vấn đề cần đựơc đặt ra. Vì hiện tại chống cộng là một nối tiếp của các giai thoại của chiến tuyến chống cộng miền Nam do Chí-Sĩ Ngô Đình Diệm lập ra.   

Tóm Lược Lịch Sử Của Ngày 19/6

Tiến Trình Kịch Cỡm Của Gánh Xiệc Dẫn Tới Xú Uế 19/6

Lấy từ tác gỉa Trần Gia Phụng :

1.- Ngày 1-11-1963, một số tướng lãnh hàng đầu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau khi đã sát hại đựơc Vị Tổng Tư Lệnh là TT Ngô Đình Diệm, được TT Johnson tặng cho biệt danh : « Bọn côn đồ đáng nguyển rủa » thành lập Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng (HĐQNCM).

2.- Bọn quân phiệt HĐQNCM bị tướng Khánh chỉnh lý ngày 30-1-1964, xóa tên và lập ra một hội đồng mới có danh xưng: « Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng » (HĐQĐCM).

3.- Ngày 25-8-1964, tướng Nguyễn Khánh hô to khẩu hiệu: “Đả đảo độc tài quân phiệt, tuyên bố hủy bỏ Hiến chương Vũng Tàu và từ chức.

4.- Ngày 27-8-1964, HĐQĐCM quyết định thành lập Ban Lãnh đạo Lâm thời Quốc gia (LĐLTQG) gồm tam đầu chế là các trung tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và Trần Thiện Khiêm, trong đó Dương Văn Minh làm quốc trưởng, Nguyễn Khánh làm thủ tướng, Trần Thiện Khiêm đứng đầu quân đội. Hai trong ba thuộc thành phần « Côn đồ đáng nguyển rủa, theo TT Johnson »!

5.- Ngày 6-9-1964, HĐQĐCM thông báo thành lập Thượng Hội đồng Quốc gia (THĐQG).

6.- Ngày 7-9-1964, HĐQĐCM bầu trung tướng Dương Văn Minh (một côn đồ đáng ngyển rủa theo TT Johnson) làm chủ tịch Ban LĐLTQG.

7.- Ngày 26-9-1964, Thượng Hội đồng Quốc gia (THĐQG) làm lễ trình diện tại Hội trường Diên Hồng (đường Công Lý, Bến Chương Dương). Hôm sau, THĐQG bầu ông Phan Khắc Sửu làm chủ tịch THĐ.

8.- Thượng HĐQG bầu chủ tịch THĐQG là Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng VNCH ngày 24-10-1964 và hôm sau 25-10, bầu Nguyễn Xuân Chữ làm quyền chủ tịch THĐQG, thay Phan Khắc Sửu. Ban LĐLTQG liền chính thức chuyển giao quyền hành cho tân quốc trưởng Phan Khắc Sửu ngày 26-10-1964.

9.- Ngày 31-10-1964, quốc trưởng Phan Khắc Sửu ban hành sắc lệnh SL.005/QT/SL, bổ nhiệm ông Trần Văn Hương lập nội các. Trần Văn Hương thành lập chính phủ hoàn toàn dân sự ngày 4-11-1964. Tuy đã có Hiến chương Lâm thời (20-10-1964) và chính phủ dân sự, Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng được xem như chấm dứt hoạt động, nhưng quyền lực thật sự ngấm ngầm vẫn nằm trong tay các tướng lãnh.

10.- Ngày 20-12-1964, HĐQL tuyên bố giải tán THĐQG vì đã gây chia rẽ, lưu nhiệm quốc trưởng Phan Khắc Sửu, tín nhiệm thủ tướng Trần Văn Hương.

11.- Ngày 27-1-1965, HĐQL quyết định giải tán luôn chính phủ Trần Văn Hương, ủy nhiệm đại tướng Nguyễn Khánh giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, triệu tập ngay Hội đồng Quân dân, lưu nhiệm quốc trưởng Phan Khắc Sửu.

Tinh Thần Phản Loạn Và Bội Tín Của Ngày 19/6

Theo tác gỉa Trần Gia Phụng : « Vừa vì bất đồng, vừa vì áp lực của các tướng lãnh, quốc trưởng Phan Khắc Sửu (không do dân bầu ra bằng cuộc đầu phiếu phổ thông !), thủ tướng Phan Huy Quát và chủ tịch Hội đồng Quốc gia Lập pháp Phạm Xuân Chiểu đồng ký bản tuyên cáo ngày 11-6-1965, nguyên văn như sau:

“Ngày 11/6/1965 : Chúng tôi, Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa, Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp, Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh quyết định long trọng trao trả lại cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia đã được Hội Đồng Quân Lực ủy thác cho chúng tôi chiếu theo Quyết Định số 8 ngày 5/5/1965, Yêu cầu toàn thể đồng bào các giới không phân biệt giai tầng địa phương, đảng phái và tôn giáo, ủng hộ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc lãnh đạo toàn Quân và toàn Dân :

Đúng theo tinh thần của « Cách Mạng » 1/11/1963.” Đó là gói gém tinh thần của ngày 19/6 !

Các Tác Gỉa Của Ngày 19/6

Sau đây là nguyên văn bản quyết định ngày 14-6-1965 của Hội đồng tướng lãnh (theo tác gỉa Trần Gia Phụng):

“- Sau khi nghiên cứu Bản Tuyên Cáo Chung của Quốc Trưởng, Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp và Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày 11/6/1965 trao trả trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo Quốc Gia cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ( Dân nào đã cho QLVNCH lãnh đạo Quốc Gia ?) .

– Chiếu biên bản Đại Hội Đồng các Tướng Lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 12/6/1965. Các Tướng Lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tư Lệnh các vùng chiến thuật và quân binh chủng đã quyết định:

Quyết Định:

Điều 1. Thành lập một ủy ban lãnh đạo của Quân Lực mệnh danh là Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia.

Điều 2. Thành phần của Ủy Ban nói trên gồm có: một Chủ Tịch, một Tổng Thơ Ký, một Ủy Viên phụ trách điều khiển Hành Pháp, Tổng Trưởng Quốc Phòng, Tổng Tham Mưu Trưởng, các Tư Lệnh Vùng Chiến Thuật, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.

Điều 3. Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia thay mặt toàn thể Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa điều khiển Quốc Gia.

Điều 4. Hoàn toàn tín nhiệm và chỉ định:

A. Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia: Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu.
B. Tổng Thư Ký: Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu.

C. Ủy Viên phụ trách điều khiển Hành Pháp: Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ.

Ngày 19/6 Ra Đời

Ngày 19-6-1965, HĐQL quyết định giải tán Hội đồng Quốc gia Lập pháp (quyết định số 4/ QLVNCH), ban hành Ước pháp Tạm thời gồm 7 thiên, 25 điều,và thiết lập các tổ chức: Đại hội đồng Quân lực, UBLĐQG, UBHPTƯ, Hội đồng An ninh Quốc gia, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Thượng Hội đồng thẩm phán (quyết định số 5/QLVNCH). Chủ tịch UBLĐQG Nguyễn Văn Thiệu liền ký sắc lệnh 001/a/CT/LĐQG thành lập nội các chiến tranh, gọi là Ủy ban Hành pháp Trung ương (UBHPTƯ).

Một Phân Biệt Cần Nêu Ra Trước Lời Kết

Anh LÍNH CỘNG HÒA và tổ chức QLVNCH rất khác nhau. Một đồng hóa cần phải tránh. Các hy sinh vô tư của anh lính CH không thể gán vào cho tổ chức QLVNCH. Vì tổ chức QLVNCH đã nhiều lần thay đổi vai trò của họ. Nhưng các hy sinh của anh lính CH luôn vẫn là một gía trị mà người đời ca tụng.

Không thể chối cãi. Anh lính cộng hòa là những chàng trai của chiến tuyến chống cộng miền Nam, một sớm đã xếp việc bút nghiên để khoác chinh y của trai thời loạn. Bốn vùng chiến thuật, một thời, đã ghi rõ dấu chân anh trong các mùa hành quân.

Anh đã đổ bao mồ hôi và máu đào để trấn giữ quê hương và bảo vệ CH. Vinh danh ANH LÍNH CH. Hình ảnh hiên ngang của anh vẫn sống mãi. Chính vì ý chí cũng như mục tiêu của ANH LÍNH CH tốt đẹp như thế, nên sau nầy một trong các Anh đã có hai câu thơ :

Giữa Thời Tao Loạn Rối Răm

Theo Ngô Đình Diệm Cứu Dân Diệt Thù

Cũng không thể chối cãi. Chính TT Diệm đã lập ra QLVNCH và trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Chính tổ chức nầy đã đi vào phản loạn và phá nát Đệ I CH cũng như đã sát hại Vị Tổng Tư Lệnh của nó. Chính cái tổ chức nầy, sau bao mưu đồ đen tối, đã dẫn tới ngày xú uế 19/6.

Lời Kết

Tuy Dân Chủ đã một lần về với dân Việt. Nhưng đất nước Việt Nam là vùng bất hãnh. Bất hãnh tới từ đám quân phiệt tướng lãnh của HĐQNCM hay của HĐQĐCM. Cái sau là một biến thái của cái đầu. Danh từ quân phiệt chính do tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa nói ra sau biến cố Vũng Tàu. Một thú nhận của các đương sự !

Theo các trình bày ở trên, nhà quan sát đã thấy những gì dẫn tới ngày 19/6 ?

1.- Một bọn côn đồ đáng ngyền rủa, thuộc hành tướng lãnh cao cấp đã dùng danh xưng QLVNCH để phạm những tội tày trời :

1.1.- Đảo chánh, theo lệnh ngoại bang, một thể chế dân chủ. Sự thường, các thay đổi lãnh đạo trong thể chế dân chủ phải tới lá phiếu của người dân.

1.2.- QLVNCH, qua phản loạn, đã giết hại vị Tổng Tư Lệnh của nó. Không một quân lực nào bỏ qua việc cấp dưới sát hại cấp trên mà không áp dụng đúng mức quân kỷ. QLVNCH đã tạo ra tiền lệ khủng khiếp ấy. Sức mạnh của một quân đội là kỷ luật. Khi QLVNCH đã đi vào con đường vô kỷ luật như vậy, thời cái quân lực ấy không xứng đáng mang tên một quân lực! Vì cái phản loạn ấy mà sau nầy ông TT Thiệu luôn lo sợ đảo chánh! Nên ông ta xé nát Bộ Tổng Tham Mưu.

1.3.- Qua đảo chánh, QLVNCH đã làm mất chính nghiã của cuộc chiến đấu cho tự do của chiến tuyến chống cộng miền Nam.

1.4.- Cho tới nay, rất nhiều hội đoàn đã dùng danh xưng QLVNCH và không một ai có can đảm xét lại các tội tày đình kể trên. Trái lại còn lưu niệm một sản phẩm của tổ chức phản bội nầy là ngày 19/6. 

 1.5.- Cái tồi bại của QLVNCH, là sau khi đã sát hại thê thảm vị Tổng Tư Lệnh, không dám chịu trách nhiệm và không một ai của QLVNCH vỗ ngực tự hào đã ra lệnh sát hại tồi tệ ấy!  Danh dự của QLVNCH là ở đâu? Cuối cùng chỉ có phá hoại, giết người và chối bỏ trách nhiệm !  

1.6.- Trên đời, cái gía trị không nằm ở chổ đã tránh được lỗi lầm, trái lại nằm ở chổ, sau khi đã lỗi lầm, biết nhận lỗi lầm và giải tỏa các vấn đề do lỗi lầm gây ra. Về điểm nầy, QLVNCH và dư đảng  hay lâu la, nhất định nhắm mắt và không xét các hệ qủa còn ứ đọng tới ngày nay! Như thế tại sao lại dùng danh xưng QLVNCH ? Nếu dùng danh xưng, phải chịu trách nhiệm của qúa khứ !

2.- Theo tiến trình dẫn tới ngày 19/6, cái nòng cốt lúc đầu nằm ở HĐQNCM và sau cùng nằm ở HĐQĐCM. Cái đầu cườp chính quyền, cái sau xào nấu. Kịch cỡm gỉa vờ trao quyền, rồi âm mưa phá nát, để lấy lại. Bất chính nghiã !

3.- Các quyết định mà hai tổ chức kia không tới từ quyết định của lá phiếu của người dân. Như vậy họ nhân danh ai để hành động và tự gọi là chính quyền? Nếu không phải từ vũ lực và lưu mamh ? Vì thế nên là vô hiến !

4.- Các con người đóng vài trò thuen chốt của hai cái HĐQNCM và HĐQĐCM, cội rễ của ngày 19/6, là những ai và đã làm gì cho quê hương xứ Việt ?

Cố « TT » một ngày Dương Văn Minh, con người có hủ danh phá nát hai CH, đã ra lệnh đầu hàng CSVN.

Cố « TT » Nguyễn Văn Thiệu, trong lúc dầu sôi lửa bỏng của đất nước, trong lúc quân và dân ôm nhau khóc cho vận nước hay một số tướng lãnh đã xé nát chiến bào và tạ từ quê hương bằng thuốc độc hay viên đạn cuối cùng, đua nhau tháo chạy, với bảo trợ của Mỹ,  trong đêm qua Đài Loan với ông « TT »Trần Thiện Khiêm. Đó là những gương mặt đã chủ xuớng ngày 19/6. Còn « TT » Nguyễn Cao Kỳ nay ra sao ?

Từ tinh thần, sự kiện, tới các bộ mặt đã tạo là ngày 19/6, là một trang sử buồn và một xú uế cho ngàn thu sau.

Như vậy tại sao lại tôn vinh kỷ niệm ngày ô nhục ấy?

Lời Đề Nghị

Một phê bình, muốn có gía trị trên phương diện tinh thần, luôn phải có một số đề nghị xây dựng kèm theo, sau khi đã nêu ra các sai lầm qua phê bình.

Theo Tôn Tử Tây phương Von Clausewitz : « Phe chiến bại chì có thể phản công, sau khi đã cùng nhau tìm ra lý do của bại trận ». Vì thế, xin có một số đề nghị cải tổ  tới các ANH LÍNH CH:

1.-  Sự kiện với thời gian đã rõ ràng. QLVNCH, tuy không còn nữa, nhưng trách nhiệm của cái danh xưng ấy vẫn còn.

2.- Tất cả những hội đoàn nào, gần hay xa, còn mang cái danh xưng ấy, phải lãnh trách nhiệm qúa khứ của QLVNCH. Không nên lầm lẫn với ANH LÍNH CH.

3.- Nếu không muốn lãnh trách nhiệm, thời không nên dùng danh xưng ấy. Nghiã là tất cả hội đoàn có danh xưng : Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH hay cựu chiến binh QLVNCH phải đổi danh xưng hay tự giải tán, nếu không muốn lãnh trách nhiệm của QLVNCH.

4.- Nếu không muốn chịu trách nhiệm gì hết. thời phải bỏ ngày 19/6 vào sọt rác lịch sử, hầu tránh tai tiếng, cố níu kéo bất chính nghĩa cũng như bội phản và sát nhân qua tổ chức lễ kỷ niệm ngày ấy.

5.- Trốn tránh hay chối bỏ thuộc về tiêu cực. Phải làm cái gì tích cực hơn : Yêu cầu tất cả các ANH LÍNH CH lập ra một hội trên toàn thế giới, chổ nào có các ANH LÍNH CH đang cư ngụ. Hội ấy có danh hiệu : Hội ANH LÍNH CH. Vì các anh là bất tử. Nên danh hiệu rất thích hợp.

6.- Nhiệm vụ của hội, không chấp nhận làm thành viên các tướng tá đã tham gia đảo chánh 63, đầu hàng hay chạy trốn, là nhân danh QLVNCH, tái lập công lý và tạ tội với Vị Tỗng Tư Lệnh của các anh. Khi ấy các anh có quyền nhân danh. Nhân danh để phục vụ. Để rời từ nay về sau, không một ai có thể dùng danh hiệu QLVNCH để nhạo báng.

7.- Nếu làm được, các anh sẽ xóa bỏ vấn đề mất chính nghĩa, tái lập đoàn kết. Không thể tiếp tục để sự thật nằm mãi trong bóng tối và một số người, vì nhiều lý do,  đang múa rối với những huyễn thoại.

8.- Tạm thời như một đóng góp vào công cuộc can trường giải tỏa của các anh, xin khiêm tốn gửi biếu bức ảnh của một tượng đài tương lai rất gần. Do Ủy Ban Xây Dựng Đài Ngô TT kiến tạo. Tại đó, hình Cố Tổng Tư Lệnh hào hùng của các anh sẽ được đặt lên. Hởi những ANH LÍNH CH. Giống người anh dũng thuộc giòng hào kiệt!

Advertisements
Posted in: Ts Hồng Lĩnh