Điểm Mặt Từng Tên – Bút Luận Phần 10

Posted on Tháng Năm 27, 2011

1


Một người bấy lâu nay đứng trong bóng tối tự nhận mình là” Người Quan Sát”. Người quan sát là ai? Là chẳng ai cả. Đó là cách khôn ngoan nhất để tránh trách nhiệm cho các bài báo cuả ông ta. Người quan sát  viết từ Hà Nội, thủ đô  nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghiã Việt Nam. Văn phong khá trôi chảy lưu loát, nhưng nội dung cứ miên man chung chung như dòng nước chảy, không biết đâu là điểm dừng. Tác giả cố biện bạch cho tính ưu việt hạn chế cuả báo chí cộng sản và phê phán tự do  dân chủ quá độ không giới hạn cuả báo chí tư bản.

Tác giả cố giữ vẻ đạo mạo nhã nhặn, lịch sự nhưng không dấu nổi những lập luận quanh co chày cối theo lối suy tư duy vật biện chứng, một thể văn cha chung không ai khóc. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Có vui, có phần thì vẫn luôn có ta, cùng nhau nhậu nhẹt trong cái bánh vẽ cuả Chế Lan Viên trong bàn tiệc XHCN. Mất vui, mất  xôi thịt thì biến đi, đỗ vỡ sẽ có người khác dọn bàn cho ta.

Tôi sẽ bắt đầu từ đâu khi tác giả không chắc chắn lắm cho những lập luận cuả mình. Tác giả cũng  tự biết khả năng hạn chế cuả mình nên cố tình viết ra hai bài báo. Một bài chính ở trên và một bài phản hồi cùng một nội dung đăng ở dưới. Bảo rằng bài trước có nhiều lỗi nên sưả lại.

Chứng tỏ tác giả quá vội vàng vì mục đích phản công tâm lý, hay đây là chiến thuật hai mang để chạy làng. Phê A thì lấy B ra đỡ, phê B thì lấy A ra chống. Phải chăng là thủ đoạn mập mờ nước đôi cố hữu cuả nền báo chí hiện thực xhcn?

 Chứng tỏ tác giả cũng biết luật anh hào ở đời: Trời đã sinh ra Chu Du thì có Gia Cát Lượng. Có Gia Cát Lượng thì lại có Tư Mã Ý, Có Tư Mã Ý thì lại có Tào Tháo.

.Các anh hùng hảo hán luôn kiềm chế chân nhau và biết được bụng dạ của nhau. Trời cao thì lại có tầng cao hơn nưã?

Người quan sát là một tên ảo, một cái nick chứng tỏ tác giả đã nhiều đêm trăn trở tính toán từ lâu. Tại sao tác giả không lấy tên” Tiếng Nói Sự Thật”? hay ” Sự Cộng Bằng”? hoặc ” Lòng Dân”?… Mà cứ nhất thiết chỉ nhận mình là người quan sát, người giám sát, người kiểm soát, người theo dõi v.v….Tác giả không có bút danh? Vì không tin vào bản thân mình hay một lý do nào khác? Hay đây là một tập thể, một tổ viết báo thuê? Những lính đánh thuê không hẳn cộng sản nhưng viết bài cho CS để ăn tiền?

Hành tung không rõ cũng đủ hạ thấp vai trò uy tín cuả người quan sát xuống một bậc rồi đó.

Bây giờ tôi cùng các bạn khảo sát, phân tích văn phong, mục đích cũng như ý đồ cuả ngưòi quan sát.

Trích:”Cần phải triệt bỏ thói quyen xấu tô hồng bôi đen, không đứng sự thật” .

Tác giả phê phán chỉ trích ai đây? Báo chí trong nước hay ngoài nước? Các tờ báo lề phải hay lề trái? Cộng sản hay chống cộng sản? Tác giả đứng ở phiá bên nào? Rõ ràng là từ phiá nhà nước cộng sản thì hợp lý hơn nên mới có cái tên ngưòi quan sát để giữ khuân mặt trung lập khả tín.

Trích:”Báo chí ở Việt nam đã lâu đều là công cụ để tuyên truyền cổ động cho chính sách của Đảng và Nhà nước Việt nam, đây là điều mà Nhà nước không hề giấu giếm khi đưa ra các quan điểm đó, cho nên, tuy nói là tự do báo chí, tự do bầy tỏ quan điểm của người viết và của bạn đọc nhưng thực ra nhìn sâu vào bên trong thì thấy có các rào ngăn bắt người viết phải đi vào lề bên phải mà Đảng đã yêu cầu chứ không đơn thuần như luật báo chí đã được công bố”.

Rõ ràng tác giả biện bạch cho nền báo chí chuyên chính vô sản. Báo chí Việt Nam chỉ để tuyên truyền cho chính sách  cuả đảng và nhà nước, Quyền lực, nhà nước là cuả  chúng tớ, chúng tớ là nhà nước là những người làm báo cho đảng. Trong đó Người quan sát là thành viên.Báo chí là công cụ cuả chúng tớ để thực hiện nền chuyên chính, đấu tranh giai cấp sắt máu.Nền báo chí như vậy làm gì có tự do mà tác giả viết :tuy nói. Không thể tự tiện dùng hai chữ tuy nói ra để khảng định, rồi lại tự phủ định bên trong có rào cản, bắt ngưòi viết đi theo lề phải một cách dễ dãi.”Chứ không đơn thuần như luật báo chí đã công bố”. Rõ ràng Người quan sát vẫn cho rằng Việt Nam có tự do báo chí,những trở ngại chỉ là ngăn cấm nho nhỏ không đáng nói. Tác giả giải thích ra sao về  những vụ bắt bớ giam cầm thường xuyên đàn áp những nhà dân chủ?

Trích:”Vì thế nhà báo nào viết dù có đúng sự thật 100% nhưng không phục vụ cho lợi ích của Đảng thì bài sẽ không những chẳng được đăng mà người viết còn bị bắt giam cầm hay ít ra cũng bị mất việc v.v…vì thế , các biện pháp này của nhà nước trong thời gian đó có tác dụng ngăn cản người viết, khiến họ không thể viết những gì họ đã nhìn thấy và muốn bầy tỏ quan điểm của mình”.

Một lối nói chung chung chung ngụy biện cho hành động phạm pháp vi hiến cuả đảng. Cậy là đảng mà đứng trên pháp luật và lòng người để bảo vệ cái sai chống đối sự thật. Thử hỏi Người quan sát viết vậy, lương tâm nhà báo cuả ông để đâu?

Trích: “Nhưng trong một giai đoạn lịch sử báo chí với cách làm đó có tác dụng bịt các lối tư tưởng khác chỉ phục vụ cho mục đích trọng tâm là chiến đấu bảo vệ đất nước như thời Việt nam chống Pháp và Mỹ, chống quân xâm lược bành trướng Trung quốc vừa qua người ta còn có thể cắn răng nhẫn chịu được.”

Đảng chặn họng báo chí vì chống Pháp, chống Mỹ, Chống Tàu?

Thử hỏi lại ai gây chiến với Pháp vì quyền lợi cuả Tàu ?

Ai gây chiến với Mỹ vì quyền lợi cuả Tàu và Nga?

Ai gây chiến với Tàu vì quyền lợi cuả Nga?

Các cuộc chiến tranh đúng ra không nên có, không đáng sảy ra nhưng vẫn cứ sảy ra.

Thực chất không phải cứu nước mà là những cuộc chiến tranh bán nước. Vì ý thức hệ vớ vẩn, vì quyền lợi điạ vị tủn mủn cuả vài người háo danh.

Trích: “Điều đặc biết muốn nói đến là ở giai đoạn khắc nghiệt đó của lịch sử đã có bao nhà văn, nhà tơ bị cho là phản động, theo nhân Văn giai phẩm, xét lại v.v…và nhiều người đã bị tù tội, còn những bài viết nào sống được phải biết rằng đó là sự tài ba của người viết đến mức nào? Thật đáng khâm phục khi ai đó giữa hoàn cảnh nghiệt ngã như thế mà lại viết được những bài có giá trị cao về xã hội và con người hôm nay. Nhiều nhà văn nhà thơ ở trong nước hôm nay thật đáng ca ngợi “

Thôi đừng vờ vĩnh rỏ những giọt nưóc mắt cá xấu ra để thương hại nhân văn giai phẩm. Ai phản động,ai phản dân tộc, phản loài ngưòi tiến bộ thì tự biết đấy.Cái chuyện Tào Tháo giết tên lính hầu xong rồi khóc hu hu ra làm ma chay cực to cho nó để làm gì? Truy phong huân huy chương, bầng khen, giải thuởng cho các đồng chí nhân văn giai phẩm cuả mình ngày xưa bị đày đoạ, uất ức đến chết thì hỏi còn trò hề nào hay hơn nưã.?

Trích: “Họ dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn giữ vững phẩm chất trọng sạch trung thực ngay thẳng của mình, cổ vũ cái mới, cái tốt, phê phán cái sai cái xấu đang diễn ra hàng ngày, hướng người đọc đến chân thiện mỹ. Vì thế, nhiều tờ báo đã trở thành người bạn quý của bạn đọc xa gần như là Báo Lao Động, Báo Vietnamnet …”

Báo lao động, Báo Viêtnamnet….. Không dám nói toạc ra là báo Nhân dân, Quân đội, Báo Đảng mà chỉ dám rón rén viết Báo lao động, Báo Vietnamnet sau đó chấm chấm và chấm chấm, nhiều lắm kể không xiết. Con mèo mà chả tự khoe đuôi mình dài,ũng chỉ trong sạch, trung thực , dân chủ tự do gấp  vạn lần tư bản.

Tóm lại toàn bộ nưả phần trên tác giả quanh co, văn vẻ hoa, lên xuống dập dìu vờ vĩnh phê phán, kêu than cuối cùng vẫn chỉ là:” Đảng ta vĩ đại thật”

Bây giờ ta nghe tác giả huyên thuyên về báo chí các nước tư do dân chủ tư bản và cuả đồng bào hải ngoại.

Trích: “Còn báo chí ở các nước tư bản thì sao? Ta phải thấy được sống trong một thể chế chính trị đầy ắp Tự do và Dân chủ nên người viết có thể bầy tỏ những quan điểm của mình với bạn đọc, phơi bầy tất cả sự thật những gì họ nhìn thấy dù người đó là ai? Cương vị ra sao? Tất cả đều có thể viết miễn là sự thật. Vì ở các quốc gia này mọi người, mọi tập thể, mọi quốc gia đều có quyền bảo vệ danh dự uy tín nhân phẩm của mình nên nếu người viết cố tình dựng chuyện, bôi đen tô hồng, nói sai sự thật hay một phần sự thật vẫn có thể bị đưa ra ánh sáng, bị kiện cáo, bị khởi tố ra tòa và chịu hình phạt của pháp luật. Đây là sự tiến bộ mà không dễ ở các nước cộng sản có được và các nhà báo, nhà văn đều thèm khát có được nó”

Đoạn văn này đúng là mẹ mìn, khen chê lẫn lộn với lối văn tráo trở vưà đấm vưà xoa. Vưà nâng bi vưà hăm doạ rất cộng sản. Ra vẻ ta đây là người hiểu biết, cố tạo ra vẻ đàng hoàng tử tế cuả ông từ coi đền thờ Các Mác.

Trích: “Nhưng một mặt khác, báo người Việt ở hải ngoại đa số người cầm bút đều giữ gìn phẩm hạnh, tao nhã, lịch sự luôn đem đến cho bạn đọc những sự kiện chính xác để họ tự đánh giá theo ý của riêng mình, được bạn đọc yêu quý và trân trọng. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng vì có nhiều người không tự tôn trọng mình và bạn đọc, lạm dụng những sự tự do đó đã vượt quá ranh giới đến sự tai hại, đó là có khi viết không đúng sự thật, thậm chí còn ăn đứng dựng ngược một cách ngang nhiên, văn phong nói bậy thường hằng, chửi bới mạt sát người khác vô cớ xem như không mà hầu như không coi bạn đọc ra gì, vào ra như chỗ không người và không hề bị luật pháp nào trừng trị”

Đúng là cái giọng vưà ăn cưóp vưà la làng. Báo hải ngoại những ai viết chung chung như gió thoảng ngoài tai thì đưọc coi là tao nhã lịch sự. Những ai viết bài có tính chất triết lý về sự thật cuả đảng, Nga, Tàu, và Mỹ, về sự thật về ông Hồ, ông Giáp, ông Chinh, ông Thọ, vể sự thật  bán rừng nhưọng biển thì bị coi là vu cáo sai sự thật. Công an mạng sua đuổi tay chân viét bài phản hồi chửi bới vu cáo hạ nhục tác giả, nhưng bị tác giả cho mấy cái bạt tai văn thơ đối lại thì ứ ớ lu loa nó là hạ nhục mình.

Trích: ” Lại có tình trạng, nhiều người viết văn lấy bài người khác xào xáo làm của mình, thêm thắt, hay chắt xén cứ như dùng đất sét nặn nên mọi thứ hình, bầy đặt dàn dựng như thật vì các mục đích xấu vì họ nghĩ rằng “mình viết mãi bạn đọc ban đầu nghi ngờ nói mãi rồi cũng phải tin.” Nhưng thực ra không phải như vậy mà là sự phản ngược mới đúng. Vì sao nói vậy? Vì người đọc nay có trình độ rất cao, họ được ăn học tử tế không như ngày xưa dân ta người có học chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tuyên truyền nói bậy, du ngủ đánh lừa dư luận rất dễ dàng.”

Lại mẹ mìn rồi, hải ngoại ai thèm đạo văn ăn cắp như Các Mác, Hồ Chí minh đâu ma lu loa. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện rõ ràng làm ra thơ cuả mình, lại vu cho người ta ăn cắp thơ.Cái giọng dổi trắng thay đen, vu cáo, cuả loại văn phong bất tài này thì chỉ có được đào tạo dưới mái trưòng xhcxn thôi. Đừng lấy bụng tiểu nhân suy ra bụng quân tử nưã Người Quan Sát: nghiã là vu vơ chẳng ai cả ạ.

Trích:”Nhà nước nào thời đó cũng lợi dụng triệt để điều này chỉ có mức độ ít nhiều mà thôi vào các mục đích chính trị mà họ muốn nhắm đến, thậm chí có thể dẫn dắt cả một xã hội hiểu sai lầm, hay đưa một nhân vật anh hùng được nhân dân yêu quý, sùng bái thành kẻ có tội để lên án bêu xấu họ. Nhưng thời đó đã qua, nay dân trí của toàn dân đã cao, hầu như phổ cập văn hóa hết cấp 2 tức là ( sơ học phổ thông) nhiều nơi phổ cập trung học phổ thông nữa. Vì thế các bạn trẻ Việt nam có đủ trí tuệ để nhận biết phải trái, trắng đen, thậm chí còn đi chuyên sâu phân tích nổi sự khác biệt trong cả một câu văn, một phần bài viết đến cả nội dung tư tưởng của toàn bài. Họ là người có trình độ về sử học, y học, triết học v.v…”

Một đoạn văn chung chung vô cảm, trống rỗng vô cùng. Sao không nói toạc ra:  Tướng Giáp  là một anh hùng đang được đảng xây dựng thành á Thánh, đừng có viết lách phân tích nhiều , tìm hiểu sự thật về ông ta để làm gì? Các quán nưóc viả hè đã thưà nhận ông Giáp là anh hùng từ mấy thập kỷ nay rồi.Đó là một sự thật như đinh đóng cột , bất di bất dịch. Phải có niềm tin vào những quán nưóc chư?.Cứ viết xa viết gần không có gan nói tọac móng heo treo móng lợn ra, còn ngâm tôm trong bụng  để làm gì nưã?

Trích: “Nên khi gặp các bài viết yếu kém, văn phong thô tục là rất khó chịu, như người có thói quyen sạch sẽ khi ăn phải đồ lạ hay bị chướng bụng rồi dị ứng, nên hễ thấy cảnh văn phong này là bỏ không thèm xem nữa. Đó là chưa kể có nhiều tác giả đã lạm dụng sự tự do mà viết văn theo kiểu quốc doanh tô hồng bôi đen, thậm chí xuyên tạc lịch sự, vo viên bóp méo chúng thì thái độ của bạn đọc hoàn toàn khác, họ coi thường và nhiều người đã phản ứng bất bình sâu sắc đến nỗi người viết phải thấy xấu hổ mà từ bỏ hay phải tự rút ra bài học mà rút kinh nghiệm.

Điều này là chính đáng và rất công bằng, bạn đọc sẽ là người sàng lọc chọn lựa và là người quyết định tác phẩm của người viết sống lâu hay chết yểu, thậm chí bị họ lật tẩy phơi bầy trước dư luận và báo chí để bạn đọc lên án. Người cầm bút hãy cẩn thận đừng để bạn đọc xa lánh rồi từ giã mình, đó là sự bất hạnh lớn nhất của đời người cầm bút xưa nay.”

Bài văn, bài báo tàng tàng này đáng cho mấý điểm. Cứ liên thiên ba hoa chích choè chẳng đâu vào đâu cả. Nhí nha nhí nhố tự khen mình văn hay chữ tốt. Cứ làm như mình chuá lắm. Thôi ông ơi, xứ mù thằng chột làm vua thì chỉ có ở VN thôi. Tôi đọc bài này, biết được tài năng khả năng cuả ông rồi, bố già ạ. Thôi xin bố đừng hoa chân muá  tay diễu võ dương oai nưã. Người khác họ mê,họ say họ ngửi được, nhưng tôi không ngửi được cũng là quyền tự do, quyền hưỏng thụ văn hoá tinh thần cuả tôi.

Trích: “Báo chí ở trong nước cũng đang bị thử thách này và vì thế, nhiều tờ báo không chịu chuyển mình thay đổi cách viết, cách làm tôn trọng sự thật thì báo đó, sách đó chỉ để người mua đem về gói hàng mà thôi, còn ý nghĩa của nó như là đã chết. Người đọc chẳng bao giờ đụng đến, bầy bán khắp nơi chẳng ai mua, phân phát chẳng ai nhận, đó là một thực tế của một số báo ở trong nước hôm nay. Đây là sự thật 100% mà Người Quán Sát phải đau lòng nói ra điều tệ hại này.”

Nhà nước độc quyền báo chí thì ai chả biết. Mấy tờ báo dân chủ tự do  nói lên sự thật nỗi thống cuả dân bị đóng cưả. Người quan sát đau lòng không phải vì bị đóng cưả mà đau lòng vì họ viết sai sự thật nuớc ta rất giàu, dân ta rất mạnh, đảng ta rất thiên tài mà họ cứ phê phán mãi.

Trích: “Còn báo chí Việt nam ở nước ngoài như Người Quán Sát đã nói ở trên cũng đang có xu hướng lâm vào tình trạng trên đây, cho nên báo chí, tập san nhiều nhan nhản mà không ai đọc và hễ có báo nào có tiếng thơm thì lập tức có nhiều vị khách không mời mà đến, ăn sẵn nằm chờ hễ ai viết gì là xem vào, nói chặn ngang, vạch lá tìm sâu và thậm chí bạn đọc tức giận góp ý là văng cùn văng cục, chửi càn, đây là điều tai hại đang diễn ra.”

Gớm cho cái ông này, ở Hà Nội mà nắm vững báo chí hải ngoại thế. Tai mắt giăng ra khắp mọi nơi để kiểm soát báo chí cả trong nước và ngoài nước, trọng trách cuả ông được đảng giao cho lớn quá.

Trích: “Với các giới Văn nghệ sỹ, các nhà quay phim, dựng các bản nhạc để cống hiến món ăn văn hóa tinh thần thì lại chịu khổ cực kiểu khác đó là bị thu băng đĩa lậu, khiến đổ mồ hôi, sôi giọt máu mà không hoàn vốn, biết sống thế nào? Những thói hư tật xấu đó như thành lệ và thói quyen, vì vậy cần phải được dư luận xã hội lên án.

Người Quán Sát không được phép nói tên ai, trên tờ báo nào nhưng thiết nghĩ bạn đọc có thể cứ nhìn vào bất kỳ báo nào, bài nào đều có các vị khách không mời mà đến này ập đến, đổ rác rồi đi. Cha ông ta xưa có câu: “ Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Hình như đang nói bóng gió Cha Lễ đây về băng hình ” Sự Thật Hồ Chí Minh “?….

Trích: “Trong bất kỳ một giáo lý của tôn giáo nào cũng đều đề cao sự trung thực, phê phán sự gian dối thậm chí còn nêu những hình phạt đối với những ai phạm điều ăn gian nói dối chứ không chỉ đơn thuần có tính giáo dục răn đe. Như thế, Người Quán Sát và các bạn đều đi đến một nhận xét rằng ở bất kỳ một xã hội nào, người tốt vẫn cứ tốt, người xấu vẫn cứ xấu và tốt hay xấu, viết trung thực hay gian dối đều là do tâm mình mà ra cả. Đức Phật dạy: “ Vạn pháp từ tâm tưởng sinh” và muốn giữ tâm mình thanh tịnh, trong sáng, ý đẹp, lời mới hay, hành động cử chỉ mới trong sạch cao đẹp. Đức Phật dạy ta tu là tu tâm trước tiên, thật là cụ thể và chí lý vô cùng. Không ai có thể cản ngăn mình, xuí giục mình làm tốt hay làm càn mà chính từ tâm này mà chi phối tất cả. Nghiệp báo thiện ác cũng từ đó mà sinh ra.”

Cái giọng văn chung chung về tôn giáo này, cũng chả mấy khi người cộng sản hôm qua đàn áp tôn giáo hôm nay giao giảng giáo lý Chuá Ki Tô và Đức Phật?

Trích: “Người ta không thể chỉ nói người lính, người Công nhân, Nông dân, bác sỹ, kỹ sư v.v…mới có thể tạo nghiệp mà viết báo, làm thơ cũng tạo nghiệp ngay trong câu văn lời thơ của chính mình viết ra. Cho nên, tác dụng của Văn học, của báo chí có tác dụng còn hơn cả những đội quân mạnh là vì thế. Người viết văn cần hơn ai hết là phải giữ mình và Cần phải triệt bỏ thói quyen xấu là tô hông bôi đen hay nói lời gian dối và phải nên tôn trọng bạn đọc và cũng là tôn trọng chính mình.”

Hà nội, ngày 3 tháng 5 năm 2010.

Người Quán Sát.

TB; Xin lỗi Binh Nhì KQ3 vì lỗi này, mong bạn vui vẻ nhé.

Người Quán Sát

Ông nói cứ như là cứ như là chính ủy Trung đoàn, tôi có phải là binh nhất binh nhì cuả quân đội nhân dân VN đâu mà muốn đọc đoạn văn tuyên huấn rẻ tiền này. Xin lỗi ông.

24.5.2011 Lu Hà

Advertisements
Posted in: Lu Hà