MEMORIAL DAY VỚI… 3 GIÂY VÀNG NGỌC!

Posted on Tháng Năm 28, 2011

0


Kính chào qúy độc giả!

            Memorial Day – Ngày chiến sĩ trận vong, rơi vào thứ hai trong tuần cuối tháng 5 của Hoa Kỳ lại đến trong bầu không khí chết chóc vì thiên tai cùng nhân tai bao trùm trên thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Một lần nữa, thuế má và chính sách vực dậy nền kinh tế đang lao xuống dốc của Hoa Kỳ lại được dừng lại đợi người dân cúi đầu tưởng niệm những “vị quốc vong thân” của họ.

Thưa qúy độc giả!

            Thế giới chúng ta đang thừa hưởng hôm nay đã, đang và sẽ còn đẫm đầy máu xương của những người đi trước. Với Hoa Kỳ, đó là máu xương của những người lính chiến cầm gậy gộc, giác mác hay mang vác súng đạn ra trận và đã ngã xuống theo chiều dài lịch sử hơn 335 năm tính từ ngày lập quốc năm 1776 đến nay. Binh sĩ Hoa Kỳ đã tham chiến trong các cuộc Cách Mạng Mỹ – The American Revolutionary War, nội chiến Hoa Kỳ – The American Civil War, Hoa Kỳ – Tây Ban Nha, Triều Tiên, Bắc Việt Nam, Iraq, tham chiến Thế chiến I/II – World War I/II , Vùng Vịnh – Gulf War, Taliban, Afghanistan, Libya… Những cuộc chiến tranh kéo dài thế kỷ này qua thế kỷ nọ, từ thế chiến tới chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng nói trên với mọi lý do chính nghĩa hay phi nghĩa cũng đã khiến hàng triệu triệu người lính Hoa Kỳ ra đi đền nợ núi sông và không trở lại. Đã là thân chiến binh, đời lính chiến, mệnh lệnh cấp trên phải lấy làm đầu với sứ mệnh “thiên lôi”, những chiến binh này đã không quay mặt với bom đạn, chẳng lánh né lịch sử. Do đó, họ chết bằng kiểu nào cũng là những anh hùng trên chiến trận. “Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây”. Dù họ chẳng phải trồng cây thì cũng là những người có công tưới nước hay đúng hơn trong chừng mực chính nghĩa, nắm xương họ là những phân bón cho cánh đồng hòa bình của nhân loại. Nhân dân Hoa Kỳ cúi đầu mặc niệm tưởng nhớ công lao của họ là điều tất nhiên. Phong anh hùng, gắn huy chương, quàng hoa trên bia mộ trong từng nghĩa địa cũng không có gì xa xỉ. Chiến trường không phân tốt xấu, lớn nhỏ, màu da, ngôn ngữ và người lính chiến trận vong Hoa Kỳ đã, đang và sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng người dân Hoa Kỳ. Điều đó cũng hiển nhiên. Bằng chứng qúy báu nhất là Hoa Kỳ không bỏ rơi cả những xương cốt của họ. Một chương trình tìm hài cốt – MIA (Missing In Action) hay tìm tù nhân mất tích trong chiến tranh (Prisoner of War and Missing in Action Servicemen) của Hoa Kỳ trên thế giới đã được thông qua bởi JPAC (Joint POW/MIA Accounting Command) từ năm 1989.

Kính cùng qúy độc giả!

            Suy đi cũng phải ngẫm lại. Ngày chiến sĩ trận vong nào phải chỉ riêng cho những chiến sĩ Hoa Kỳ! Chúng ta không quên những người chiến sĩ của thổ dân da đỏ trên đất Mỹ. Họ mới chính là người Mỹ chính thống (Native American) của nước Mỹ bây giờ! Họ cũng đã hiên ngang “lấy cung tên chọi đạn sắt” chống sự “xâm thực” của nền văn minh Châu

Âu để bảo vệ lãnh thổ của họ và họ đã chết anh hùng. Có ai tưởng niệm họ không? Chúng ta không quên vương triều Hawaii trước 1959 và Texas trước 1845 từng chống lại sự sát nhập lĩnh địa của họ vào Hoa Kỳ, cũng là những anh hùng. Ngày chiến sĩ trận vong – Memorial Day, thiết nghĩ, không nên chỉ dành riêng cho binh lính Hoa Kỳ mà còn phải dành cho những “vị quốc vong thân” nói trên.

                                      TỬ SĨ CỘNG HÒA

Với Việt Nam thì sao? Cũng tương tự như Hoa Kỳ. Những anh hùng tử sĩ, liệt sĩ có tên trong hai nền Cộng Hòa, Cộng Sản cũng đã được “miếu kia nhang khói, đền kia phụng thờ” là điều tất nhiên. Thế nhưng, có những người chiến sĩ vô danh “khi đi lặng lẽ, khi về gió mây”, chẳng còn ai nhớ họ trong đời! Họ là những “Nghĩa Tử Quốc Gia” phục vụ trong hàng ngũ an ninh, quân đội Việt Nam Cộng Hòa và biến mất sau cuộc nội chiến Bắc – Nam của Việt Nam nhưng ít ai biết đến và coi như trên đời chưa từng có họ bao giờ! Họ là những binh sĩ trong “một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây” và mới đây, họ là những thanh – thiếu niên ở 6 tỉnh phía Bắc đã ngã xuống trong 2 cuộc chiến chống Trung Quốc năm 1979 và 1989. Lịch sử Việt Nam đã không nhắc họ được một lần!

Chúng ta luôn tự hào nước Việt Nam anh hùng, dân tộc Việt Nam anh hùng. Nếu chẳng có những người lính đã đổ máu xương đó, chúng ta lấy gì mà xưng tụng sự anh hùng có truyền thống này? Mỗi chế độ đi qua đều tưởng nhớ chỉ mỗi chiến sĩ của riêng mình nên Việt Nam không có Memorial Day chung cho những người lính chiến từng chống ngoại xâm. Từ ta nghĩ ra xa lại nhớ ngày qua… Những binh sĩ của người Chăm thì sao? Như thổ dân Da Đỏ, họ cũng từng chiến đấu anh dũng chống lại sự Nam Tiến của quân Đại Việt và đã đổ máu ở mảnh đất Việt Nam hôm nay. Không có thể chế nào dù là thế giới tự do như Hoa Kỳ hay triều đại phong kiến hoặc chủ nghĩa cộng sản như Việt Nam, dám bày tỏ một thái độ “quân tử” hay “phong độ” của kẻ chiến thắng là cúi đầu trước những hồn thiêng đổ máu vì sông núi dù có đứng bên phía nào cũng là những chiến sĩ trận vong anh hùng. Những chiến sĩ trận vong anh hùng không dành cho những phần tử của chủ nghĩa khủng bố với mục tiêu giết người vô tội làm bậc thang để lên thiên đàng. Chúng ta không cần thiết phải cúi đầu trước những “hồn ma, dạ qủy” này.

Qúy độc giả thân/kính mến!

            Người chết không bao giờ bắt chúng ta làm gì cho họ cũng như linh hồn chiến sĩ trận vong cũng chẳng hề đòi hỏi chúng ta cúi đầu mặc niệm họ. Vả lại, binh lính Hoa Kỳ khi còn sống, họ được trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết và khi họ không còn, cả nắm xương khô cũng được trả về tổ quốc. Thậm chí, những giọt máu rơi của họ và những gì họ gây ra trong cuộc chiến đều được nước họ gánh lấy trách nhiệm bằng những chương trình nhân đạo định cư diện con lai hay diện HO hoặc bồi thường cho nạn nhân chất độc màu da cam hay nạn nhân vụ thảm sát Mỹ Lai đối với cuộc chiến ở Việt Nam mà Washington đã thao túng chiến trường suốt 20 năm. Hồn ma bóng quế của những người lính trận chưa tìm ra xương cốt chắc cũng yên lòng nhắm mắt! Hoa Kỳ là một nước nhân đạo với một tinh thần trách nhiệm cao cả mà không nước nào có thể so sánh và thế giới có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng ta làm người phải có một tấm lòng. Không phải chúng ta chỉ đến chùa lạy Phật hay tới giáo đường đọc Kinh Thánh hoặc bỏ tiền quyên góp làm từ thiện mới có lòng thành. “Một tấm lòng” này chỉ mỗi chúng ta biết và đã là “tấm lòng” cần gì phải “phanh thây mổ bụng” cho người ta coi lục phủ ngũ tạng của mình như chính quyền Trung Quốc từng làm đối với những người theo Pháp Luân Công năm 1999 cho tới nay. Với Việt Nam, nên bắt đầu sự hòa hợp dân tộc xóa bớt hận thù bằng cách hãy đối xử với những “vị quốc vong thân” Cộng Hòa bằng một tấm lòng “Tái Dựng Nghĩa Trang Cộng Hòa”. Sầm Nghi Đống, tên thái thú Tàu hung tàn vẫn còn có đền thờ ở Hà Nội huống hồ Bắc – Nam có đánh sứt đầu mẻ trán, thủng bụng, lòi ruột cũng là anh em. Tử tế với từng nấm mồ là phước phần về sau hổ báo không tới quật tử thi ta lên để mà ăn khi ghiền thịt người! “Người không vị mình, trời tru đất diệt” nhưng ta diệt cả nấm mồ của người, ta cũng sẽ bị đất diệt, trời tru, thiên thu bia miệng! Muốn không có cảnh mồ hoang hồn lạnh ngày mai, thế giới hôm nay nên nghĩ tới một giải pháp khác không ngoài… hỏa thiêu là bao nhiêu lo âu, hận sầu tiêu tan theo mây theo gió… vì cuộc đời mới có đã thành không!

Hy vọng mỗi một người chúng ta trong ngày chiến sĩ trận vong của nước mình đều cảm nhận rằng, sẽ thiếu sót và vô ơn khi quên lãng những máu xương đã cho chúng ta cuộc sống vàng son hôm nay. Nhớ người đi trước là trọng mình ngày mai. Với Memorial Day, mỗi năm chỉ có một ngày. Mỗi ngày chỉ có một giờ. Mỗi giờ chỉ có 1 phút. Mỗi phút, chúng ta chỉ sử dụng có… 3 giây nhưng là 3 giây vàng ngọc phải không qúy vị? Trong 3 giây vàng ngọc này, chúng ta tha thiết một ước nguyện rằng sẽ không còn thêm những chiến sĩ trận vong nào phải nằm xuống vì tham vọng chiến tranh của đôi bên và nếu có, cũng sẽ không có những “vị quốc vong thân” nào bị người đời nguyền rủa và lịch sử lãng quên.

Trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ.

Tháng 5/25/2011

Ngọc Thiên Hoa

Advertisements