Điểm Mặt Từng Tên – Phần 16

Posted on Tháng Sáu 2, 2011

2


Nguyễn Thượng Phẩm không biết ông là ai? Nghe nhiều người nói: ông còn có rất nhiều những cái tên trá hình khác nhau. Nhưng tôi không thích cái trò rỗi hơi, lần mò tung tích người khác như kiểu công an mật vụ cộng sản, cái nghề chường mặt trên mạng viết phản hồi đếm theo điểm để nhai xu cuả ông. Tôi chỉ đọc từng bài và cũng dùng cách biện chứng lô gíc thần học cuả Hegels chứ không phải biện chứng duy vật  đạo văn cuả Mác để phân tích bài viết ngắn ngủi  này cuả ông.

Ông quả là một con người xảo trá, tiền hậu bất nhất. Mới đọc qua người ta sẽ lầm lẫn cho rằng ông tru theo thiên hạ, đang phê bình, phê phán cô Ngọc Bích. Nhưng thực ra ông đang khéo léo bảo vệ cô Bích. Ông thưà biết cô Bích chỉ là hạng con em ún cuả ông, con cháu ông tổng cóc Đỗ Mười. Con bài cô Bích do cộng sản tung ra  hoàn toàn không có tác dụng, chỉ là trò cười lố bịch cuả giòng giõi đười ươi muốn vuơn lên làm người. Trình độ hiểu biết, lý luận cuả cô Bích quá non kém. Cô Bích chỉ là con mọt sách đang bị tẩu hoả nhập ma bởi hàng loạt những chủ nghiã loạn xí ngầu, đang bị mê muội và lên cơn thần kinh về chữ nghiã.

Bây giờ tôi nói về ông: Ông đã đánh hơi, cô Bích trở thành một hình ảnh xấu xí trụy lạc sa đoạ về tinh thần, tư tưởng và bị mọi người phản đối không gì cứu vãn nổi. Bắt buộc ông phải chân trong chân ngoài để khéo léo giải vây cho con cừu non đáng thương này là con gái nhà ông hoạn lợn Đỗ Mười.

Ông không thể đứng về phíá cộng sản, với những danh xưng đảng viên cộng sản, công an mạng, nhà văn nhà, thơ, cán bộ tuyên huấn, lính dõng đánh thuê chửi bậy kiếm xu v.v… để nai lưng ra đỡ đòn cho cô Bích. Ông cũng phù hoạ phê phán những gì mọi người đã từng phê phán. Ông chỉ làm  một con vẹt dái cùng giòng máu với con vẹt cái Phương Nga gì đó ở bộ ngoại giao, chuyên nhai lại nhắc lại  những gì đã quá nhàm chán . Chắc chắn cô Bích sẽ vui mừng, cảm tạ tri ơn ông nhiều lắm. Bố già Mười sẽ lưu ý thăng cấp, tăng lương cho ông?

 Trích: ” Theo tôi không nên viện dẫn ” óc đỏ”, ” óc đen” con cháu ông nào cụ khác trong trường hợp này”

Hai cụm từ óc đỏ , óc đen đi liền nhau  bày tỏ một thái độ lửng lơ không cương quyết. Mục đích chỉ lộn sòng đánh tráo, chính nghiã và phi nghiã gây ra một cảm giác bàng quan đừng quan tâm đến bản chất gà nòi cuả cô Bích mà thôi.

Trích: ” Phải khảng định rằng bài viết cuả Ngọc Bích đã thể hiện rõ bộ óc nhận thức hết sức kém cỏi về lịch sử. Là một tiến sĩ du học mà có quan điểm hết sức lệch lạc về con người VN, dân tôc VN “

Ông nói như một cán bộ tuyên huấn  với những cụm từ cộng sản hay dùng: Nhận thức kém cỏi, lệch lạc, lập trưòng bấp bênh, thiếu kiên định.mất phương hướng v.v… Đến bây giờ ông vẫn gọi cô Bích là tiến sĩ du học. Tiến sĩ bao giờ ? Chỉ cái nhận vơ bố láo, hư danh mà thôi. Cái bản chất ham danh vọng, thích bảng hiệu cố hữu cộng sản cuả ông lại lòi ra rồi.

Trích: “Bà xem chút vật chất cuả TQ giúp đỡ VN trong chiến tranh hơn cả Tổ Quốc mình”

Ông vẫn khảng định Việt Nam đánh Pháp đánh Mỹ  là mâu thuẩn giưã Pháp- Việt hay Mỹ -Việt mà không thấy rõ mâu thuẫn chính giưã Pháp – Hoa và Mỹ – Hoa. hay Nga – Mỹ. Cái trò mượn đường diệt Quắc bọn ba Tàu đã áp dụng triệt để.  Trung Cộng cố tình gây chiến với Mỹ, vì mối hận Đài Loan , nhưng lại không muốn chiến tranh trên lãnh thổ cuả mình mà lại đẩy sang Việt Nam. Còn bọn tay sai cộng sản Việt Nam thì lại tuyên truyền Đế quốc mỹ xâm lược vì đất nước ta giàu có quá, rừng vàng biển bạc nên  chúng nó tham. Cái trò ném đá dấu tay, phóng hoả đốt nhà người ta rồi lại lăng xăng laí xái  đổ mấy thùng nước vào cứu hoả mà cha con ông Phẩm cô Bích gọi là giúp đỡ đây. Thật là xạo hết chỗ nói.

Trích: “Bà phủ nhận sự hy sinh xương máu cuả cha ông ta từ ngàn đời nay để có cái tên nước VN chứ không phải là Việt Trung”

 Giọng lưỡi cuả ông đểu vô cùng. Sao ông không nói thẳng ra: Mẹ tiên sư đáng lý nưóc ta phải có cái tên Việt Trung chứ cái tổ tiên người Việt Nam tranh đấu maĩ làm gì với cái tên Việt Nam. Để làm cái con mả mẹ gì cho khổ, để chiến tranh liên miên hết đời này sang đời khác, con cháu cứ mòn mỏi còm cõi dần. Gọi mẹ  nó luôn là nước Việt Trung cho rồi. Từ đâu trong cái đầu bệnh hoạn cuả ông hay cuả bộ chính trị mà có cái danh từ Việt Trung là tên tương lai tên nước cuả người Việt Nam?

Giọng điệu này phân tích kỹ ra thì ông là một thằng lưu manh chính trị chứ phê bình phê biếc cái gì. Tôi nói thẳng cái tim đen cuả ông ra , mong ông đừng tự ái nhé. Tôi rất bất bình phẫn nộ khi lần ra cái giọng điệu bỉ ổi , lắt léo,ngang ngược ngược cuả ông nên không thể kìm chế nổi mà dùng những từ ngữ hơi cục cằn như: mẹ tiên sư. con mả mẹ gì… thì đừng cho là không văn hoá mất lịch sự nhé.

Trích:” Bà chẳng biết gì về máu cuả những người lính Việt đã đổ ra vào năm 1974 ở Hoàng Sa và năm 1988 ở Trường Sa. Có thể trong người bà có dòng máu đại Hán”

Đến đây ông lại nhũn như con chi chi, nhắc đến người lính cộng hoà miền Nam và miền Bắc Việt Nam từ hai thời điểm 1974, 1988 dể xoá làn gianh giới Quốc- Cộng giưã bán nưóc và giữ nước.” Có thể trong ngưòi bà có dòng máu đại Hán.”. Thôi đừng vờ vĩnh gắp lưả bỏ tay ngưòi nưã, cả chính ông cũng bị nhiễm dòng máu đại Hán đấy ông Phẩm ạ.

Trích: “Chúng ta không phủ nhận sự giúp đỡ cuả TQ, song không vì ơn nghiã mà trả họ bằng đất đai cuả Tổ Quốc”

Đến đây ông mới công khai lòi cái bộ mặt bán nước tay sai, cam tâm tôi đòi ra. Ông coi sự giúp đỡ cuả họ là trời biển, không thể nào sánh được. Ông không dám vạch mặt chính Trung Cộng là kẻ xâm lược Việt Nam trắng trợn công khai thông qua bọn ngụy quyền  cộng sản Bắc Việt với chiêu bài viện trợ, giúp đỡ. Họ đã gây ra chiến tranh cho dân tộc ta, gây ra bao chết chóc đau thương cả hai miền Nam Bắc suốt từ năm 1945 đến nay mà bảo là giúp đỡ à?

Trích: “Người Việt ta chỉ nói Tốt chứ không nói Hảo”

 Laị càng bỉ ổi khốn nạn hơn, tốt với hảo gì ở đây? Ý muốn rằng phải làm quen học chữ hảo dần đi là vưà, chỉ nên biết khen nhau, ca ngợi nhau thôi. Việt Nam từ lâu đã được coi thành quận huyện cuả Trung Hoa rồi. Nếu ông muốn làm cò mồi nhai xu, hoặc theo chân cha con Đỗ Mười thì nên dùng chữ ” hảo ” đi, còn dùng chữ tốt thì quê quá. Một cái đầu u mê nô lệ lại còn thích chữ nghiã vờ vĩnh hảo mới chẳng tốt.

Nguyển Thuận Phẩm tỏ ra điên khùng hung hãn về những bài viết cuả nhà văn, nhà báo có tâm thức Bùi Tín. Hắn Nguyễn Thuận Phẩm cũng tỏ ra hằn học qua những bài tâm bút phân tích cuả ông Lu Hà về những sai lầm cơ bản trong  trong triết học và kinh tế  học cuả Mác. Lu Hà đã  thẳng thừng kết luận Mác là người Mác bệnh tâm thần phân lập về những hoang tưởng mà ông cố tình tạo ra. Nguyễn Thượng Phẩm cảm thấy những bài viết cuả cuả các ông Bùi Tín, Lu Hà, Hồ Dâm Dật v.v… vô tình như những giọt nước sôi, hay như những gáo nước lạnh dội lên cái thây ma hôi thối đang bốc mùi cuả Các Mác, Lê Nin, Stalin, Hitler, Mao Trạch Động, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Pol Pot v.v… Xin lỗi cả Hitler, tôi Lu Hà cũng đưa vào danh sách họ hàng con cô con cậu với những người cộng sản. Hitler tuy không phải là cộng sản nhưng Hitler lại lấy những luận điểm đấu tranh giai cấp cơ bản cuả Mác để xây dựng học thuyết  Phát Xít . Ta hãy đọc qua cái lý lẽ chày cối cối cuả Nguyễn Thuận Phẩm nhằm bênh vực những tên đồ tề khát máu mà Phẩm gọi là tiền nhân đã chết rồi không nên phê bình, phê phán làm gì ? Ừ thì đã chết rồi, nhưng tư tưởng, phản động cuả họ vẫn sống dậy trong lòng đảng cộng sản Việt Nam, họ vẫn coi tư tuởng Mác Lê Nin, Stallin, Mao Trạch Đông là trước tác là con đường phải đi cuả dân tộc ta, là kim chỉ nam trong mọi hành động như lời ông Trương Tấn Sang đã tuyên bố.

Trích: ” Tôi không tố cáo đảng nào cả, cộng sản, dân chủ, cộng hoà “.

 Phẩm khảng định không tố cáo ai cả, không viết bài tố cáo dân chủ, cộng hoà v.v…thì mong các người đừng tố cáo cộng sản, có thế mới công bằng. Lý lẽ cuả Phẩm như đưá trẻ con lên ba, tao không iả đùn bên sân cuả mày thì mày cũng đừng iả đùn sang vườn nhà tao. Mấy đảng hư danh kia chỉ trên giấy tờ, hoặc tin đồn ở các quán nước viả hè thì làm ra cái trò trống gì. Cái muốn nói là đưá đang cầm quyền buôn dân, bán nước, gây ra bao thảm hoạ đau thương tang tóc cho dân tộc

Trích: ” Tôi chỉ tố cáo những kẻ xấu trong đảng”

Hỏi lại Thuận Phẩm đã tố cáo ai là kẻ xấu trong đảng? Lai nhai chỉ ra công chửi bới thoá mạ Bùi Tín. Lu Hà, Hồ Dâm Dật v.v…Những người này có ở trong đảng cộng sản đâu? Ừ thì có bác Bùi Tín cũng từng là đảng viên nhưng bị khai trừ từ lâu rồi.

Trích: ” Đúng như ông Nguyễn Cảnh Thông nói, đảng cộng sản cũng có người chân chính “

 Người chân chính là những ai? Ý Phẩm muốn khoe tướng Trần Độ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi, nhưng nghe nói ông Độ có còn là đảng viên đâu, bị khai trừ rồi kia mà?Hay Phẩm muốn nói con trâu già còn da bọc xương Võ Nguyên Giáp  đang được đảng xây dựng thành lãnh tụ phong trào dân chủ, vì có ý kiến phản đối cao nguyên bô xít. Tương lai Giáp sẽ là á thánh sau Hồ Chí Minh? Còn ông Nguyễn Cảnh Thông nưã là ai? Thì cùng là cánh hẩu lăng xăng trên mạng với Phẩm. Ngưòi cùng sinh hoạt chi bộ với Phẩm hay chính Phẩm là Thông. Cũng như Trần Dân Tiên là Hồ Chí Minh.

Trích:” Tôi đồng tình với quan điểm tình hình nước ta trất nhiều kẻ lợi dụng đảng, lợi dụng chức quyền tham nhũng vơ vét cuả dân cuả nước”

 Lối ăn nói cuả Phẩm rất luộm thuậm: đã quan điểm còn tình hình đi kèm theo. Như vậy Phẩm chỉ coi đó là quan điểm, tình hình phong phanh mà thôi. Mọi thứ chưa rõ ràng và phẩm đồng tình. Theo Phẩm còn phải điều tra nhiều hơn nưã mới khảng định được.Mọi thứ đã rõ như ban ngày, bán rừng, bán biển, tham ô, ăn cắp, trấn lột đất đai cuả dân, cuả giáo hội mà Phẩm vẫn coi chỉ là quan đìểm, tình hình vu vơ .

Trích: ” Chống là chống những kẻ đó, chứ không chống cái danh từ đảng cộng sản.”

Theo Phẩm cái đảng cuả Phẩm là cái đảng hết lòng vì nưóc vì dân , là đầy tớ trung thành cuả dân. Phẩm chỉ chống những cái bóng tham nhũng, chứ không chống danh từ đảng cộng sản. Phẩm không thưà nhận tham nhũng là  bản chất cố hữu cuả đảng. Đảng tồn tại sống dai nhờ tham nhũng.

Trích: ” Đảng nào muốn tồn tại thì những người trong đảng phải biết câu :To be or not to be. Lịch sử sẽ chứng minh điều này”

 Không biết Phẩm viết cho ai đây? Cái quan trọng là sinh mệnh cuả  gần 90 triệu dân thì Phẩm không thèm để ý. Phẩm viết cho mấy chàng mấy ả hộp đêm thuốc lắc hay sao mà to be or not to be? Thế nghiã là cái con mả mẹ gì? Tồn tại hay là chết? Ý phẩm nói đảng muốn sống thì phải chai mặt, ba láp, mị dân, trần quấy để tồn tại hay sao? Lý mới chẳng lẽ cuả gã Phẩm hôi này.

Trích: ” Bọn Bùi Tín, Lu Hà, Hồ Dâm Dật là một lũ sâu bọ, lấy tư cách gì mà kêu gọi đấu tranh. Đấu kiểu gì mà mục đích thì lại cái thây ma VNCH, đã thành xương khô từ lâu”.

Theo tôi: bác Bùi tín, ông Hồ dâm Dật và cả tôi nưã chưa bao giờ viết bài xưng tụng cho VNCH. Phẩm đúng là gã tâm thần phân liệt cũng do bệnh hoang tưởng mà viết bậy viết bạ  vậy thôi

Trích: ” Đấu tranh gì mà người sống không đấu, lại đi đấu những ngưòi đã khuất, hoặc đã già cả”

 Phẩm đúng là gã hâm, tôi có phải là nhà đấu tranh chính trị đâu. Cái chuyện dân chủ tự do là những vấn đề thời sự, văn thơ, triết học cần luận bàn  trên diễn đàn dân chủ tự do . Tôi hứng thì viết bài bàn luận với bàn bè năm châu bốn biển cho vui, cũng đẻ nâng cao kiến thức và sự hiểu biết. Những ngưòi sống là những ai tôi đâu thèm để ý. Tôi chỉ biết những thằng cha như Các Mác, Lê Nin, Mao trạch Đông v.v… mà cả thời gian dài tôi đã đọc được trên sách vở báo chí

. Bây giờ là lúc thu hoạch những kiến thức cuả tôi mà viết ra đẻ trao đổi với bạn đọc. Phê phán những tư tưởng thủ đoạn độc hại cuả họ gây ra cho loài người cũng chỉ vì trái tim nhân bản thương người cuả tôi mà thôi. Ngăn chặn nọc độc lây lan là có ích cho xã hội sao lại không làm? Tất nhiên có người còn sống như ông Giáp chẳng hạn, mà có ngưòi viết bài về ông ta như bác Bùi tín” Giáp có phải đưọc Liên hợp quốc truy tặng là thiên tài quân sự hay chỉ tin đồn ở quán nưóc viả hè?” . Thì tôi sẽ viết bài phản hồi trình bày những ý kiến nhận thức cuả tôi, chứ tôi chống cụ Giáp để làm gì. Tôi nói thẳng nói thật và có nhiều y kiến khuyên nhủ cụ Giáp là từ sự cảm nhận chân thành kính trọng mà thôi.

Trích: ” Càng viết chúng càng lộ rõ chân tướng một lũ chó dê mang nặng hận thù quá khứ”

Lịch sử lại theo vết mòn cũ, giọng điệu này cuả Phẩm chỉ nhắc lại ,nhại theo như con vẹt cuả Tố Hữu, Hoài Thanh ngày xưa, đánh phá nhân văn giain phẩm, phỉ báng Trần Dần, Phan Khôi, Trương Tửi, Hữu Loan v.v… cuả cái gọi là chống kẻ thù giai cấp ôm chân tư bản đế quốc thực dân xa xôi.

Trích:” Những ngưòi yêu nước chân chính không lạ gì thủ đoạn bỉ ổi cuả bọn này”

 Ai  là những ngưòi yêu nước chân chính? Là cánh công an mật vụ, công an mạng chuyên nghề thả Hacker tin tặc như nguyễn Thuận Phẩm, Nguyễn Cảnh Thộng, Quốc Bình, Luckyboy v.v…?

Trích: ” Bùi Tín viết bài đòi ngưòi khác xin lỗi mà trước khi viết không sờ sau gáy mình đã, Lu Hà Hồ Dâm Dật thì mồm thối, lôi quá khứv ra chủi đổng.”.

Bác Bùi Tín yêu cầu cô Đỗ Ngọc Bích xin lỗi là đúng. Cũng là bậc cha chú  xứng đáng cuả cô Bích chứ không như Thuận Phẩm gà vịt viết bài vờ vĩnh phê phán cô Bích , còn truyện xin lỗi thì lờ đi. Lưu manh đểu cáng như Phẩm thật quá đáng lắm rồi.

Trích: ” Ngán thay cho những con dân Việt như vậy”

 Con dân Việt đưọc những ngưòi như  Bùi Tín, Lu Hà, Hồ Dâm Dật v.v… là cái phúc cho non sông đất nước đấy. Ngán thay là người loại  như Nguyẽn Thuận Phẩm, Nguyễn Cảnh Thông, Đỗ Ngọc Bích,Quốc Bình, Đỗ Mười, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Luckyboy v.v… mà thôi.

1.6.2011 Lu Hà

Advertisements
Posted in: Lu Hà