Điểm Mặt Từng Tên – Phần 18

Posted on Tháng Sáu 4, 2011

5


Ở trên đời không gì khổ hạnh và tự đày đoạ mình bằng việc đọc văn thơ,sách baó do cánh bồi bút cộng sản viết. Mặc dù bên dưới tác giả ký tên với những danh xưng rất oai như giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, văn sĩ, ký giả, bác sĩ, trưởng ban, phó ban tuyên huấn v.v…. Một 100 người viết thì cả 100 bài nội dung tư tưởng chủ đạo đều giống hệt nhau. Viết khác đi là bị lên án là không giữ vững lập trường, phi đảng tính, phi giai cấp, phản động, tự diễn biến hoà bình v.v…. Lập trường cái con khỉ gió gì nưã, đã chết khô từ đời tám hoánh nào rối mà vẫn còn mơ mộng hão huyền.

Thật đúng như là những con chó săn cùng một thói quen, cùng một màu lông di truyền bá đạo vô thần cuả ông Pavlov trong phòng thí nghiệm. Nghiã là họ đều đồng thanh suả oang oang theo những phản xạ có điều kiện, đã được dày công luyện tập từ hàng chục năm nay. Mấy thập kỷ qua cứ nhai đi nhai lại những luận điệu cũ rích đã lên men hôi thối cuả mấy lão già lẩm cẩm điên khùng như Các Mác, Ăng Ghen, Lê Nin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh v.v…

Đầu sỏ chính là gã Các Mác ( Karl Marx ) mà người cộng sản tôn thờ là đỉnh cao cuả trí tuệ loài người. Khổ lắm, hắn chỉ là một tên tiến sĩ rởm khố rách áo ôm, chuyên ăn cắp đạo văn cuả người khác mà thôi.Tôi và các bạn rà xét lại xem lão thày gàn này có trí tuệ gì gọi là ghê gớm:

Thứ nhất là triết học, gã bệ nguyên si trước tác cuả Hegels là tiến sĩ thần học. Phép biện chứng duy tâm cuả Hegels là phương pháp luận nhằm dẫn dắt loài người trên bước đường tiếp cận,đi tìm đến Thượng Đế hay Thiên Chuá toàn năng. Thượng Đế, hay Thiên Chuá toàn năng thì chả có ai từng tận mắt trông thấy, hay chụp ảnh được các ngài cả. Mà loài người chỉ biết được qua kinh thánh ( cựu ước, hoặc tân ước). Kinh thánh hay biện chứng Hegels là cái cầu nối để loài người tin là có Thiên Chuá. Mác đúng là một thằng đểu, một gã lưu manh đã biến 3 quy luật cơ bản cuả Hegels thành cuả mình và gắn cho cái tên: Biện chứng duy vật trên bước đường đi ngược chiều lịch sử, không phải đi tìm Thiên Chuá mà để tìm ra cụ khỉ độc. Theo Mác là cụ tổ cuả loài người.

Thứ hai về chính trị kinh tế học. Mác đã từng tranh cãi hoài với Adam Smith hay Taylor là những chuyên gia kinh tế học tư bản chủ nghiã. Ngay từ thế kỷ 19 mác đã đuối lý và lép vế. Cái gọi là quy luật giá trị thặng dư cuả Mác thì có là cái quái gì đâu. Đến đưá trẻ con cũng biết thưà là mẹ bảo nhổ tóc sâu cho mẹ mỗi ngày 1 tiếng được năm hào. Thằng con mỗi ngày chỉ nhổ dôi ra 10 phút cũng chỉ có 5 hào. Một tháng 30 ngày dôi ra là 300 phút tính ra tổng cộng là 5 tiếng tương đương 25 hào chỉ rồi. Nếu nghe theo Mác xui bậy thì đưá con sẽ cầm dao đâm chết tươi mẹ nó. Vì mẹ nó đã bóc lột cuả nó một tháng là 25 hào chỉ. Cái trò thất đức này cuả Mác thử hỏi có đáng chấp nhận không?

Bây giờ văn minh tiến bộ, ở các nước tư bản phương Tây; sản xuất công nghệ đã khác xa lắm rồi cái thời máy móc, công cụ đơn giản cuả thế kỷ thứ19. Năng xuất lao động không thể dựa vào gân bắp, số thời gian làm dôi ra nưã mà dựa vào cái đầu thông minh là chính. Người công nhân được tiện, phay bào, khoan bằng máy tính điện tử. Họ chỉ gõ trên bàn phím ( tastaur) rồi mặc kệ cho máy chạy, ngồi vểnh râu ra mà đọc báo, uống Cà Phê thế mà bọn cộng sản vẫn nhai nhải tôn thờ Mác về cái gọi là quy luật giá trị thặng dư gì đó . Vả lại văn Mác là thứ văn cà chớn, ba láp. Cả một trang nhai đi nhai lại vẫn một từ nhưng dùng nhiều nghiã khác nhau. Thôi ta hãy ném cái lão râu xồm giở hơi này vào sọt rác.

Cái tôi đang muốn bàn với các bạn là bài viết cuả người buôn gió. Anh phàn nàn về báo chí cộng sản, nghèo nàn, thiếu tư duy, thiếu sáng tạo, chuyên cắt xén , vu cáo, chụp mũ, tuỳ tiện v.v… Đúng vậy cánh bồi bút ăn lương còm này, thỉnh thoảng may ra có tí tiền thưởng nhuận bút đủ mua một bát cháo lòng, hay một bát tiết canh thịt chó húng lìu thì làm sao mà khá lên được. Họ viết văn làm báo dưới sự chỉ đạo cuả mấy tay đầu gộc, vô học chuyên hút váng thưà cuả lý luận Mác. Mác đã tối tăm như vậy mà họ còn tôn thờ lên làm bậc Thày thì chả trách Việt Nam 80 năm qua cứ lẹt đẹt mãi. Cứ cái đà này dù cho có đến một trăm năm sau thì cũng thế thôi, lươn vẫn hoàn lươn, ốc vẫn hoàn ốc .

Biết đến bao giờ mới ngẩy mặt mà khá lên được đây? Sự ngu dốt cuả họ trong hoàn cảnh này chỉ có lợi cho nhóm chóp bu, vì họ nắm quyền bá đạo. Tài nguyên, lợi lộc họ xơi hết thì làm gì mà chả giàu nứt đố đổ vách. Cái khổ là cho gần 90 triệu người Việt thôi và bọn bồi bút có thể ăn ké theo. Cuộc sống cuả chúng có thể nhỉnh thêm tí đường mỡ béo bở hơn dân nghèo. Nhưng cũng chẳng đáng là bao cho cái nền văn minh thế giới ngày nay. Bài viết cuả bạn hay nhiều người như ông Bùi Tín, Người Buôn Gió, Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn, Hà Sĩ Phu v.v… họ nói rất đúng về sự nát bét cuả chủ nghiã Mác và sự khốn nạn cuả tư tưởng không có gì cuả ông HCM. Theo tôi ở đời không gì khổ sở khốn nạn, đày đoạ bằng đọc báo chí cuả cánh bồi bút chó săn cộng sản.

Thật uống phí cho công sức cuả hàng vạn đảng viên cộng sản ăn dầm ở dề, hy sinh vô lý cho cái chủ nghiã quái thai này. Họ đã bị lưà dối một cách thảm hại mà cha con họ từng thế hệ như những con dã tràng xe cát biển Đông. Họ đã làm gì cho gia đình họ, vợ chồng, cái được hạnh phúc hay nai lưng ra xây lầu hạnh phúc cho nhóm thiểu số lãnh đạo vô học, ngu tối, tham ăn và rất tàn ác? Cuối cùng hàng nghìn, hàng vạn những tiến sĩ triết học Mác lại trở thành là những giáo sĩ cho một tà giáo coi như là thứ đồ vô học không có óc tim. Khổ thế đấy, dù cho có là danh xưng là tiến sĩ, thạc sĩ nhưng thực chất vẫn là vô học, bao năm dùi mài trở thành vô ích mà thôi. Nếu người ta hỏi tiến sĩ gì? trả lời tôi là tiến sĩ gây dựng đảng theo khoa học nhồi sọ ngu dân Mác Lê Nin, kiểu như anh Chí Phèo vỗ ngực chửi Bá Kiến: Mẹ tiên sư thằng Bá Kiến, mày không biết chúng tao là ai à? Là tiến sĩ giáo sư Chí Phèo, Nguyễn Tần Dũng, Tô Huy Rưá, Nguyễn Phú Trọng đây? Đã thấy sợ chưa cho trình độ trí tuệ cuả chúng tao chưa?

Sở dĩ nhóm thiểu số chóp bu vô học này hàng thập kỷ qua cứ tự tung tự tác chính là nhờ bởi lực lượng công an. Công an là chỗ dưạ chính cuả độc tài để đàn áp những ai cản trở cho cái niêu cơm vàng cuả họ. Ai đã vào cái ngành này để làm công an cộng sản chắc hẳn đã xác định rõ phải bán hồn cho quỷ, hoặc không hiểu gì về bản chất cái chế độ mà họ cam tâm làm tay sai phục vụ. Lúc đầu có thể họ là những thanh niên nam nữ hiền lành, lương thiện. Sau đó được học những mánh lới thủ đoạn, được nhồi sọ và rưả não và sẽ tàn bạo như ma quỷ lúc nào không hay. Họ kiếm ăn quá dễ dàng, phạt tiền lung tung, đòi ăn hối lộ vẫn không bị phê phán mà còn được trao tặng huân huy chương và còn được đề bạt lên lương lên cấp. Vì các cấp trên cuả họ là những tên trùm Mafia, những trung tá, thượng tá, đại tá, tướng lãnh, những ma vương giết người không chớp mắt. Với cái khẩu hiệu thất đức trong ngành:” Bắt nhầm còn hơn bỏ rơi”. Giống như bọn mật vụ công sản Đông Âu cũng có câu tương tự” Wir vernichten alles. Was du liebst”. Chúng tao sẽ tiêu diệt tất cả những gì mà mày yêu thương. Cộng sản còn đồng nghiã với tráo trở, lật lọng và thất đức.

Cuộc đời này là vô thường mọi chuyện sẽ không tránh khỏi luật nhân quả. Nhân nào quả ấy. Cho nên các bác đảng viên cộng sản già, hay những cựu chiến binh cũng đừng hối tiếc làm gì cái công sức theo đảng trước kia mà than thở, chèo néo làm cản trở thêm tương lai cho con cháu và nòi giống. Hãy dũng cảm buông sả công cũ, nợ cũ mà đấu tranh cho tương lai . Nếu giải thể được chế độ cộng sản là may mắn hạnh phúc cho dân tộc. Có anh bạn là nhà thơThanh Hoàng và cuả tôi cũng xin chuyển thể bài thơ, để nói lên cộng sản đã đầu độc giáo dục quân đội, công an cuả họ như thế nào? Phải chăng là những công cụ rẻ tiền, những Robot biết nói và hành sử theo những phản sạ có điều kiện như con chó cuả ông Pavlov? . Trí tuệ hoàn toàn phụ thuộc vào đảng, không có quyền tự do tư tưởng và suy nghĩ theo cách riêng cuả họ?

Nhớ Lại….
Mến tặng thi sĩ Lu Hà

Trời hỡi ! Sao ta cứ gặp mầy
Hàng năm xui xẻo đến ngày nầy
“Tháng tư đen” thưở xa xưa ấy
Lũ khỉ vào Nam cả một bầy !!!

“Bảy lăm “ năm đó miền Nam tôi :
Bọn khỉ rừng về qúa thúi hôi
Khỉ nón tai bèo,khỉ nón cối
Khỉ gầy ghẻ lở trọc bình vôi !

Nhìn lọc cà phê khỉ thẫn thờ
Lạ lùng khỉ chẳng thấy bao giờ
“ Cái nồi nó lại ngồi trên cốc “
Thầm nghĩ trong lòng.Khỉ ước mơ

Ghi số từng ngày có một ô :
Hình vuông bé tí ở đồng hồ
Khỉ reo : ”cửa sổ không người lái”
Khoái chí nhày mừng miệng nhí nhô

Ôi chao ! Quái đản khỉ tà ma
Bảng sửa “ Honda “ ở trước nhà
Hí hửng tranh nhau cùng bước tới :
Bán tôi cốc sữa hiệu “ hông đa “ !!!

Bô cầu đang chảy nước lăn tăn
Khỉ đổ vào đầy gạo nấu ăn
Giật nước gạo liền chui xuống lỗ
Tức mình văng tục: “giặc chơi khăm” !!!

Miền Nam gặp vận đúng là xui
Mất trắng vào tay khỉ hủi cùi
Vừa dốt,vừa ngu nhất thế kỷ
Mắt còn đủ cặp lại mù đui !!!

THANH HOÀNG
(Cali., vào Hạ 2010)

Thảm Kịch Miền Nam
Chuyển thể thơ Thanh Hoàng: ” Nhớ”

Lũ chúng nó vịt vờ biện chứng
Theo Mác Lê ảo tưởng tàn suy
Đạo văn chủ thuyết tôi đòi
U mê tăm tối một bầy việt gian

Loài khỉ đỏ vào Nam quấy rối
Năm bảy lăm tê tái than ôi
Tai bèo nón cối chuột dơi
Ba lô con cóc bình vôi trọc đầu

Cứ lúc nhúc bơ phờ hốc hác
Lọc cà phê ngơ ngác ngẩn ngơ
Lạ lùng chẳng thấy bao giờ
Cái nồi rỏ xuống giọt mồ hôi đen

Đồng hồ ngoại có viền cưả sổ
Bé ti ti nhảy số trêu đuà
Hò reo huyền ảo không ngờ
Rừng xanh núi đỏ bao giờ khá lên ?

Từng đàn khỉ thân tàn ma dại
Dép cao xu bước tới kêu to
Sưả xe bảng hiệu trước nhà
Bán cho cốc sưã ngọt ngào hông đa

Hố xí máy nhạt nhoà róc rách
Nước đổ đầy lách cách nấu ăn
Tham lam hấp tấp ngu đần
Tức mình chửi tục ngụy quyền ngụy quân

Bởi nghiệp chướng miền Nam xúi quẩy
Mất trắng tay lũ quỷ hủi cùi
Đấu tranh giai cấp đua đòi
Viễn đông hòn ngọc vỡ rồi còn đâu…

19.4.2010 Lu Hà

Ngoài Các Mác và lũ tôi tớ ra, còn có một người nhân vật bất hảo nưã tôi muốn bàn là Hitler. Hitler lúc sinh thời tỏ ra rất sùng bái tôn thờ Các Mác. Soseph Stalin cũng không thể nào ngờ được Hitler đã phản bội laị ông ta. Stalin rất muốn bắt sống Hitler, một người tưởng rằng: là một bạn tâm giao chí thiết cùng nhau chia đôi quả điạ cầu với ông ta. Stalin không thể ngờ được Hitler laị lập ra trục La Mã- Bá Linh – Đông Kinh để nghiền nát quả điạ cầu và cắm mũi dao nhọn sau lưng Stalin.

Hitler là họ, còn Adolf là tên đưá con hoang cuả ông Aloi Hiltler là người áo. Ông Aloi Hitler là quan chức kiểm lâm nổi tiếng là nát rượu và tàn ác.Vợ chết sớm để lại cho ông một đàn con dại. Bà Clara là một người phụ nữ giúp việc cho gia đình, đã có tuổi gốc ngưòi người Do Thái. Trong một đêm mưa gió tối trời ông Aloi đã cưỡng hiếp bà ta và sinh ra Adolf Hitler. Bà Clara nghiễm nhiên trở thành mẹ kế cho cả đàn con cuả ông Aloi. Có thể tuổi đã quá cao lại sinh con so đầu lòng nên Adolf con trai riêng cuả ngưòời phụ nữ bất hạnh trở thành một gánh nặng cho gia đình. Cậu Hitler mắc bệnh mắt lồi, ở Việt Nam ta gọi là thiên đầu thống cho trường hợp phụ nữ tuổi đã cao lại sinh con lần đầu. Hitler hâm hâm dở hơi, bọn trẻ con cùng lưá tuổi không có ai muốn chơi với cậu. Người mẹ khốn khổ này thường xuyên lân la đưa Hitler đi khám bệnh tại các phòng mạch cuả các bác sĩ Do thái. Trường hợp Hitler có trí tuệ phát triển dưới mức bình thưòng, kể cũng hết cách.Nhưng các bác sĩ vẫn có những lời khuyên chân tình nhưng lại không được lòng cái tính hâm cuả cậu.

Từ nhỏ Hitler đã mang lòng hận thù căm ghét các bác sĩ Do thái và các Giáo sĩ. Hitler không muốn đi nhà thờ gọi là Sinagoge và không muốn học để đọckinh Thora bằng tiếng Hebrärisch( tiếng Do thái). Hitler chỉ nói tiếng Áo ( tiếng Đức). Hitler học dốt nhưng chàng lại có mơ mộng trở thành hoạ sĩ. Hitler đã rời bỏ nước Áo để sang Đức theo học ngành hội hoạ. Nhưng khi thử khả năng thì tranh vẽ cuả Hitler không được một vị giáo sư nào chấp nhận. Họ khuyên Hitler theo ngành xây dựng, nhưng cuối cùng cũng không được nhận học. Hitler chán đời, tranh vẽ ra chẳng có ai mua. Hitler phải sống chui rúc trong traị tế bần. Ở phòng bên có hai cô gái Do thái xinh đẹp, Hitler là tán tỉnh cưa cẩm mãi nhưng không được nên xoay ra căm ghét thù oán họ. Trong thời gian này Hitler hay đọc báo sông Ranh ( Rhein). Hitler rất thích những bài viết cuả một tác giả lấy tên là Các Mác. Hitler mê say chủ thuyết Darwin và lý luận Mác. Hitler căm thù Thiên Chuá và người Do thái. Tại sao lại sinh ra Hitler ở trên cõi đời này, thiếu trí tuệ, hay phát cơn động kinh, ngoài ra không có khả năng sinh sản vì thiếu hẳn một hột dái.

Lúc này ờ Áo , Đức, Thụy Sĩ v.v… có phong trào bài Do Thái xuất hiện: chủ nghiã Antisemmitismus. Có tin đồn Do Thái muốn thống trị toàn cầu….
Hitler tham gia những phong trào bài Do thái, phân biệt chủng tộc rất cuồng nộ và bị nhà nước Weimarer Republik bắt giam. Ở trong tù Hitler viết cuốn ” Cuộc Chiến Đấu Cuả Tôi”.Hitler bảo rằng: Người Đức chúng ta là một dân tộc thượng đẳng, có dòng máu trong sạch do Thượng đế sinh ra, sau đó là giống người khác. Dân tộc kém cỏi nhất là giống Do thái. Nhưng hiện nay bọn Do thái lại là ông chủ cuả chúng ta, chúng ở khắp nơi, chúng là bọn tài phiệt, tư bản công nghệ v.v… Chúng bóc lột người Đức chúng ta đến tận xương tủy, như ông Mác nói là chiếm đoạt giá trị thặng dư. Chúng ta chỉ là những con chó thôi, bao nhiêu phần thịt ngon chúng nó ăn hết còn xương xẩu chúng nó quẳng ra cho chúng ta. Bọn Do thái xấu xí vô cùng, dòng máu cuả chúng nó là dòng máu đen cuả quỷ Satan. Hitler đưa cả chuyện chuyện Juda phản Chuá, bán Chuá, giết Chuá ra để hạ nhục người Do Thái

Hitler còn huyên thuyên kể lể đàn ông Do Thái đi đâu cũng đội mũ, quần áo đen, mai thì đề dài thườn thượt. Phụ nữ thì đi đâu cũng cái khăn chùm kín đâù. Hitler oán hận mẹ, oán hận dòng giõi Do thái cuả mình. Nếu theo luật Do Thái, bây giờ ta gọi là nhà nước Israel:” Ai có ngưòi mẹ là ngưòi Do thái thì người đó là người Do thái, bất kể cha là ai. Nhưng ai có cha là ngưòi Do thái thì gọi là Do thái một nưả. Hitler chịu ảnh hưởng nặng tư tưởng cuả Mác và thuyết tiến hoá cuả Darwin. Xin nhắc lại thuyết tiến hoá cuả Darwin trong sinh vật học là đúng, nhưng áp dụng cho con người để phụ hoạ với Các Mác là cực kỳ phản động.

Trong các cuộc vận động tranh cử cho đảng quốc xâ ( National Sozialitische Arbeitspartei). Đảng này ta thường gọi là Nazi hay hiểu theo tiếng Việt là: Đảng lao động xã hội dân tộc Đức. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 chủ nghiã Mác đã ra đời, biến chứng cuả nó là hai cái quái thai ta gọi là chủ nghiã phát xít và chủ nghiã cộng sản. Thực ra chủ nghiã cộng sản và chủ nghiã phát xít là hai đưá con sinh đôi cuả chủ nghiã Mác trong cái gọi là đấu tranh giai cấp. Thời gian đầu Hitler tỏ ra tâm đầu ý hợp với Stalin vì cả hai đều điên khùng và rất độc tài. Họ đã ký hiệp ước liên kết không xâm phạm lẫn nhau, để tiêu diệt chủ nghiã tư bản. Hitler sẽ tiêu diệt bọn nhà giàu Do Thái ở Đức. Còn Stalin sẽ tiêu giệt bọn Kulak ở Nga. Mộng cuả Hiler muốn xây dựng một xã hội bình đẳng tuyệt đối như chủ nghiã xã hội nhưng chỉ cho riêng người Đức. Còn Stalin muốn liên minh vô sản toàn thế giới để nhuộm đỏ toàn cầu, cũng tiến tới một xã hội tuyệt đối bình đẳng cuả loài chó. Hitler trong các cuộc vận động tranh cử ý nói toạc ra hôm nay bọn xã hội, ngày mai bọn dân chủ, ngày kia bọn cộng hoà v.v…nhưng toàn hưá hẹn láo. Tôi tôn thờ Mác, tôi thuộc Mác làu làu, chúng ta hãy tiến lên xây dựng một xã hội tuyệt đối bình đẳng, giàu có cho giòng giõi thượng đẳng cuả chúng ta, Chúng ta không thể theo chân bọn Bolschewiki. Chúng ta sẽ thống trị điạ cầu, bọn chúng nó sẽ nai lưng ra làm việc cho dân tộc Đức cuả chúng ta.

Sau khi Hitler phản bội lại Stalin thì quốc tế cộng sản vội tuyên truyền với cái gọi là: Chủ nghiã phát xít là giai đoạn tột cùng cuả cuả nghiã tư bản. Phát xít sinh sau để muộn muốn chiếm đoạt thuộc điạ thị trường với các nước tư bản già cỗi . Phát Xít hay cộng sản đều là con đẻ cuả tư tưỏng Mác. Cho nên hình thức cai trị độc tài, sùng bái lãnh tụ cuả hai chế độ giống hệt nhau. Ví dụ như thiếu niên Hitler cuốn khăn đen, thiếu niên Hồ Chí Minh mang tên Kim Đồng cuốn khăn quàng đỏ. Đức có thanh niên Hitler, còn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thì theo gương Lý tử Trọng. Nhựng tên Kim Đồng, Lý Tử Trọng, Lê Văn Tám đều hư cấu ra cả. Hitler cũng rêu rao cả đời tiết dục không lấy vợ giống như ông Hồ Chí Minh; vì bận quá nhiều việc lo cho dân cho nước nên không có thời gian nghĩ tới việc riêng. Cuối cùng lúc sắp chết Hitler phải cưới vợ vội, sau đó vài tiếng y bắn chết tươi bà Eva Braun và tự thiêu xác mình. Hồ Chí Minh cũng vậy cuối đời muốn nối lại mối tình với bà vợ người Tàu là Tăng Tuyết Minh gì đó. Hitler nổi tiếng giản dị hiền thục bằng nồi cháo quốc dân, còn Hồ Chí Minh cũng nổi bằng đôi dép cao xu v.v… Còn nhiều nưã, , nhiều nưã không sao kể xiết về cái thủ đoạn mỵ dân cuả phát xít và cộng sản rất giống nhau. Tóm lại phát xít hay cộng sản đều là một duộc cả. Hitler và Stalin đều coi Các Mác là bậc thày cũng như con cháu ông Hồ ngày nay vẫn duy trì chủ nghiã Mác ở VN là một sự thật, một câu chuyện tiếu lâm cuả lịch sử ngàn đời sau vẫn chưa hết ngượng hết nhục cho sự ngu tối này cuả Hồ và bè đảng.

3.6.2011 Lu Hà

Advertisements
Posted in: Lu Hà