Biểu Tình Chống Trung Cộng

Posted on Tháng Sáu 5, 2011

12


Sau khi Trung Cộng phá tàu thăm dò của Quốc Doanh Dầu Khí Việt Nam Cộng Sản, nhà cầm quyền CS Hà nội và một số báo chí của Đảng Nhà Nước VNCS lên tiếng phản đối, công luận trong nước ngày càng phẩn nộ đối với TC. Trên không gian ảo của Tin Học, có lời kêu gọi biểu tình chống TC, vào ngày Chủ Nhựt 5-6- 2011, trước toà Đại sứ TC ở Hà nội và Tổng lãnh sự TC ở Sài Gòn. Vấn đề đặt ra là, có phải chăng nhà cầm quyền CS Hà nội có ngầm cho phép biểu tình chống TC hay không.

Trước lời kêu gọi đó có hai suy đoán và một khẳng định. Có người lo ngại CS Hà nội lợi dụng việc TC làm dữ trên Biển Đông gây phẩn nộ của người dân Việt, CS Hà nội ngầm cho người dân Việt biểu tình chống TC. Mục tiêu của CS Hà nội là để lái cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân Việt chống Đảng Nhà Nước CS Hà nội sang mục tiêu khác, đó là TC xâm lấn biển đảo của VN. Trong thời điểm quá bất lợi cho CS Hà nội, lạm phát gần 20%, ngoại tệ sở hữu quá thiếu trong khi ảnh hưởng làn sóng cách mạng chống độc tài đang lan sang VN.

Có người tin tưởng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của dân chúng VN. Đồng bào sẽ tương kế tựu kế, lợi dụng sự thả lỏng, việc ngầm cho biểu tình chống TC, để có thể huy động được đông người, tạo thành một thói quen, làm cho dân chúng bớt sợ lịnh cấm biểu tình của CS. Và làm cho CS bớt nghi ngại cuộc tập hợp của dân chúng như từ đó tới giờ. Để đến một cơ hội nào đó, giờ G ngày N nào đó sẽ khởi động một cuộc tập họp biểu tình chống độc tài, giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền VN.

Trên hai suy đoán nói trên có một khẳng định dựa vào sự kiện và chân lý lịch sử. Không thể biểu tình chống TC mà không chống VC cũng như không thể bắt tội chánh phạm mà bỏ sót đồng phạm và đồng loã. Không bao giờ chống được ngoại xâm khi những người bán đất nước cho bọn xâm thực còn cầm quyền. Việc CS Hà nội bán đảo và biển cho TC là điều CS Hà nội không thể chối cãi gì được nữa với TC. CS Hà nội kẹt cứng với TC rồi.

CS Hà nội đã bán đứng biển và đảo lâu rồi, từ thời Hồ Chí Minh với công hàm của Ung văn Khiêm và Phạm Văn Đồng với công hàm ngày 14 tháng 09 năm 1958. Phạm Văn Đồng thừa nhận chủ quyền lãnh hải của Trung Cộng theo bản tuyên bố ngày 4 tháng 09 năm 1958 của Trung Cộng. Và sau này Ngoại Trưởng Nguyễn mạnh Cầm cũng tái xác nhận.

Do vậy ngoài những lời tuyên bố suông về chủ quyền, CS Hà nội có dám hành động gì đâu. Nội cái chuyện dễ làm nhứt là đi thưa với các cơn quan Liên Hiệp Quốc, CS Hà nội cũng không làm. Chớ nếu CS Hà nội có hành động thì TC đâu có làm dữ vậy.

Nhìn đi, nhìn kỹ, đọc kỹ đi, còn sờ sờ kia kìa, bên lề Hội nghị An ninh khu vực châu Á, Singapore, ngày 04/06/2011, báo China Daily viết, Bộ Trưởng Quốc Phòng của VNCS Phùng Quang Thanh còn gọi Trung Quốc là «một người anh tốt, một đối tác tốt, một người bạn tốt và một đồng chí tốt”. Báo TC China Daily, tiếng nói chánh thức của TC khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khi gặp Bộ Trưởng QPTC đã tuyên bố “ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại song phương và không có sự can thiệp của một bên thứ ba.”

Còn báo của Đảng Nhà Nước VNCS thì nói khác giải quyết “đa phương”. Như VietnamNet nói Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt đã tuyên bố là Trung Quốc «sẵn sàng thảo luận về vấn đề này ở các diễn đàn đa phương và phản đối các hành động đơn phương, cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông». Câu nói này một là để xoa dịu lòng dân Việt phẩn uất TC. Hai là để biện minh cho CS Hà nội không dùng hành động để thể hiện và bảo vệ chủ quyền, như các nước khác trong vùng đã làm đối với TC.

Và trong nước cũng có một tin khá quan trọng loan tải trên đài RFI của Pháp ngày 5 tháng 6. “.. một số trường đại học đã tìm cách ngăn chận học sinh, sinh viên tham gia biểu tình. Chẳng hạn như Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/6 vừa qua đã chỉ đạo cho Đoàn thanh niên của trường yêu cầu sinh viên không được tham gia biểu tình, theo dõi sinh viên, giám sát hoạt động của sinh viên trong ký túc xá…”

Cái kiểu tráo bài ba lá , muợn tay người khác làm cho mình hưởng này, CS đã dùng thời Việt Minh. CS đã lợi dụng tinh thần yêu nước của đảng phái quốc gia để triệu tập nội lực dân tộc. Nhưng khi cướp chánh quyền được rồi thì CS nắm tất cả các chức vụ quan trọng và ám hại, diệt dần dần những lãnh tụ quốc gia, kể cả điềm chỉ cho Pháp bắt, giết.

Trong vụ Biển Đông, CS Hà nội kẹt vì đã ký giao và thừa nhận cho TC rồi, nên trước đấy ai lên tiếng chống TC xâm lược thì CS Hà nội trấn áp. Kỳ này TC làm quá lố, CS Hà nội mặc thị để cho dân chống đối. Cũng như lên dây cốt cho ngư dân nói, ngư dân không sợ lịnh cấm của TC, ra biền đánh cá như thường. Mặc thị thả lỏng để cho dân kêu gọi biểu tình chống TC trước Toà Đại sứ TC ở Hà nội và Tổng Lãnh sự Saigon.

CS Hà nội có thể dùng dân như đòn sóc hai đầu. Nếu cuộc biểu tình đông đảo sẽ dùng cuộc biểu tình của người dân để xin TC nhẹ tay bớt. Nếu ít sẽ mật “báo công” với TC, “tụi em” đã lũng đoạn sự phẩn nộ của dân chúng đối với “quan thầy”.

Người dân ở giữa chỉ làm trái độn cho CS mà thôi. Xem kỹ coi, Đảng Nhà Nước CS có hành dộng gì đâu. Vì sự nhu nhược và cái thế kẹt cứng đã dâng hiến cho TC rồi, nên CS Hà nội bất động hoàn toàn trong việc bảo vệ đất nước bằng hành động.

Dù binh nhiều, vũ khí mạnh hơn, bị mất biển và đảo nhiều nhứt vào tay TC so với các nước trong vùng, CS Hà nội chẳng làm gì cả nên yếu như sợi bún thiu. Cấp cao nhứt phản ứng lại TC là phát ngôn viên ngoại giao, với cũng những lời sáo mòn cũ rích. Phản ứng quá yếu nên TC tin VNCS dễ bắt nạt và bèn thừa thắng xông lên.

Chớ TC đâu dám hành động quá lố như chỗ không người đối với vùng biền của các nước khác trong vùng. Philippines cho chiến đấu cơ rượt đuổi và phản đối lên LHQ, TC tự chế ngay. Malaysia dùng chiến đấu cơ và tàu chiến rượt đuổi, có khi rượt tàu ngư chính của TC suốt 17 tiếng đồng hồ, mà TC đâu có bắn trả. Indonesia bắt giữ tàu và người đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, TC đâu có phản ứng bằng võ lực.

Phẩn nộ TC, phản đối biểu tình chống TC là thái độ hành động của người Việt Nam, là rất quan trọng. Nhưng nhiệm vụ nội thù CS Hà nội chủ động nhiều lần mải quốc cầu vinh còn quan trọng hơn nữa. Vì không bao giờ chống được ngoại xâm mà những người bán đất bán biển cho ngoại xâm còn đang ngồi xổm trên lưng người dân để cầm quyền thống trị người dân. Phải chống CS Hà nội, thành lập một chánh quyền vì dân, do dân, của dân thì mới huy động được nội lực dân tộc để bảo vệ giang sơn gấm vóc của đất nước ông bà VN để lại./.

Advertisements
Posted in: vi anh