CHẾ ĐỘ CỦA CÁI LOA, CÁI CÒNG VÀ CÁI SÚNG

Posted on Tháng Sáu 6, 2011

3


Trước sự khiêu khích trắng trợn cuả Trung cộng, cho tàu tuần hải cắt đứt giây cáp thăm dò dầu khí cuả tàu Bình Minh 02 ngay trong hải phận Việt nam vào ngày 26.05.20, bắn bừa bãi vào ngư dân sau đó vài ngày, thay vì chọn thái độ đứng về phiá dân lên án hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia cuả Trung cộng, Cộng sản Việt nam vẫn tiếp tục « Hèn với giặc, ác với dâ n « . Trong ngày 05.06 hàng ngàn người ở Sài gòn và Hà nội biểu tình trước toà lãnh sự và Đại sứ cuả Trung cộng, trong khi các hãng thông tin ngoại quốc, các báo Việt nam, các trang blog trong và ngoài nước đều đăng tin, thì truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng.

Qua những sự kiện kỳ quái trên, nhiều người đi tìm giải thích bằng cách cùng nhau xét về bản chất cuả chế độ cộng sản.

Ông Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Liên sô có nói :

«  Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản ; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn tuyên bố rằng : Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. »

Ông Medvedev, đương kim Tổng thống Nga, nhân dịp lễ Ngày Chiến thắng Đệ Nhị thế Chiến cũng tuyên bố :

«  Chế độ cộng sản là một bộ máy không những sản xuất sự dối trá, lừa bịp, mà còn là một bộ máy giết người, không những giết dân tộc mình, mà giết cả những dân tộc khác. »

Chính vì vậy, mà người ta đã ví chế độ cộng sản là chế độ của cái loa, cái còng và cái súng.

Cái loa để tuyên truyền lừa bịp, cho dân ăn bánh vẽ. Cái còng để dọa nạt dân, cho dân vào tù. Cái súng là để giết dân, nếu họ không khuất phục.

             Chế độ của cái loa để tuyên truyền lừa bịp và cho dân ăn bánh vẽ :

Chính sách dùng cái loa để tuyên truyền, bôi bác sự thật, cho dân ăn bánh vẽ phải nói đến phát xít Hitler, tiêu biểu bởi nhân vật Bộ Trưởng Thông tin tuyên truyền là Goebels, qua câu nói nổi tiếng : «  Một sự việc dầu không phải là sự thật, chúng ta nói một vài lần với dân, thì họ chưa tin ; nói cả chục lần, thì dân bán tín bán nghi ; nhưng nhắc cả mấy chục lần, thì dân cho đó là sự thật. » Chính vì điều đó mà phát xít cũng như cộng đã mắc loa ở khắp nẻo đường khu phố, bắt dân nghe điếc cả tai suốt ngày. Ở điểm này, cộng sản học ở phát xít. Cho nên, khi tiến quân vào Berlin, trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, quân đội Liên Sô, ngoài việc tìm kiếm những nhà bác học, còn kiếm nhật ký của Goebels và đã lấy được 9/10, trong khi Pháp chiếm được 1/10 nhật ký. Gần đây tờ báo Pháp Le Nouvel Observateur, có để nguyên một số nói về quyển nhật ký này. Goebels là người ghi chép tất cả những suy nghĩ, sự việc từng ngày, những quyển nhật ký của ông được đóng kỹ trong nhiều hộp carton.

Tuyên truyền cộng sản, mặc dầu bắt chước tuyên truyền Hitler, nhưng sau đó biết dùng khoa học không những bổ túc thêm cho tuyên truyền mà còn tăng cường cho độc tài. Đây cũng là ý kiến của nhà văn hào nổi tiếng của Anh, ông Georges Orwells, trong quyển Trại Súc Vật (Animal Farm), ông đã ví cộng sản như loài thú vật ; và trong quyển sách mang tựa đề « 1984 », ông đã nói đến độc tài cộng sản biết sử dụng phương tiện khoa học để phục vụ cho độc tài của mình, như sự kiện dùng máy bay trực thăng để dòm qua cửa sổ, quan sát và theo dõi đời sống riêng tư của con người. Ông tiên đoán là cộng sản sẽ sụp đổ vào năm 1984, vì vậy quyển sách mới mang tên 1984. Ngày hôm nay, chúng ta đã thấy đế quốc cộng sản Liên sô và Đông Âu sụp đổ vào năm 1989, 1990. Quyển sách được viết vào năm 1940, sự tiên đoán cũng không sai lệch nhiều.

Tuyên truyền phát xít Hitler và tuyên truyền cộng sản, tiêu biểu cho cái loa, đó là nhắc đi nhắc lại một sự việc dù không phải là sự thật, nhưng nhắc nhiều lần, nên dân tin là sự thật. Thêm vào đó còn cho dân ăn bánh vẽ, đó là thêu dệt lên những thiên đường trong tương lai.

Vì cộng sản là độc tài toàn diện, đi từ A tới Z, trên đủ mọi phương diện, nên tuyên truyền cộng sản còn lan sang ngành giáo dục, nhồi nhét đầu óc giới trẻ, cho chúng học những dối trá, lừa bịp, thêu dệt Hồ chí Minh lên thành thần thánh, nhưng chính họ Hồ cũng chỉ là con người bình thường với thất tình lục dục, bắt học sinh học những anh hùng Lê đình Giót, lấy thân lấp lỗ chôn mai, anh hùng Lê văn Tám, tự biến thân thành bó đuốc chạy tới đồn địch, mà chính người bịa ra chuyện này không ai hơn là Trần huy Liệu, có thời làm Bộ trưởng tuyên truyền cộng sản, được cộng sản tôn lên làm sử gia. Nhưng trước khi chết, ông đã hối hận về việc bôi bác sự thật, tuyên truyền bịp bợm, nên đã tâm sự với người thân và bạn bè của mình là chuyện anh hùng Lê văn Tám là không có thật, là do ông bịa đặt ra.

Thêm vào đó, cộng sản còn theo chủ nghĩa duy vật, cho rằng điều kiện vật chất ảnh hưởng đến tâm lý con người, đã lấy lý thuyết tâm lý, sinh lý phản xạ của Pavlov, để thực hiện tuyên truyền của mình trong chính sách tẩy não người khác.

Pavlov, một nhà bác sỹ, tâm lý sinh học của Nga (1849-1936) đã đưa ra lý thuyết phản xạ có điều kiện, theo kinh nghiệm ông nuôi một con chó, cứ tới giờ, ông bật đèn, đánh ba tiếng chuông rồi ông cho nó ăn. Riết như thế, không cần phải mang đồ ăn đến, chỉ cần đánh chuông và bật đèn là con chó chảy nước rãi. Cộng sản đã lấy kinh nghiệm này áp dụng trong việc giáo dục, và nhất là trong việc tẩy não và nhồi sọ những tù nhân của mình, nhất là cộng sản Việt Nam, bỏ đói tù nhân, rồi bảo sao họ cũng phải nghe.

Thực ra kinh nghiệm của Pavlov là chỉ áp dụng cho loài xúc vật, cho con chó, chứ cho con người thì khác. Có những con người dù bị chết đói họ cũng cam chịu, không khuất phục bạo quyền, không nói đen thành trắng. 

             Chế độ của cái còng và cái súng để cho dân vào tù và giết dân :

             Một khi dùng cái loa để tuyên truyền bịp bợm, cho dân ăn bánh vẽ, nhưng dân vẫn không theo, thì họ dùng cái còng để bỏ dân vào tù, dùng chính sách bỏ đói, rồi tẩy não và nhồi sọ. Nhưng ngay tẩy não, nhồi sọ, nhưng dân vẫn không khuất phục, thì họ dùng cái súng để giết. Chính vì vậy mà ở bất cứ nước nào, khi cộng sản cướp chính quyền, lập lên nhà nước cộng sản, thì nhà tù mọc lên như nấm, pháp trường xử bắn không ngừng nghỉ.

Chính vì vậy mà Tổng thống Hoa Kỳ Reagan có nói : « Lịch sử nhân loại có nhiều trang sử đẫm máu và đau thương ; nhưng không có trang sử nào đẫm máu và đau thương bằng trang sử cộng sản. » Ông còn thêm : «  Cộng sản chạy đua vũ trang là để đàn áp dân và những nước chung quanh. » và tới thời tổng thống George W. Bush cho xây cất Tượng đài kỷ niệm cả trăm triệu nạn nhân của cộng sản cũng vì lý do đó.

Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy sức mạnh vật chất, qua cái loa, với cả 700 tờ báo, với cái còng, với cả ngàn nhà tù ; và với cái súng, cả trăm ngàn quân đội ; thì chúng ta bi quan trước công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến sức mạnh tinh thần, sức mạnh của lẽ phải, của tình người, của cái gì tự nhiên, nhân bản, thì chúng ta trở nên lạc quan.

Thế kỷ 20 vừa qua, vào giữa thế kỷ, thì độc tài phát xít Hitler và Mussolini cáo chung ; vào cuối thế kỷ thì cái nôi, mảnh lớn của độc tài cộng sản là Liên Sô và Đông Âu sụp đổ. Ngày hôm nay bước sang thế kỷ 21, còn một số độc tài từ hữu qua tả, từ độc tài quân phiệt phong kiến qua độc tài tả cộng sản, cũng đã bắt đầu sụp đổ, bắt đầu ở Trung Đông và Phi châu, rồi sẽ lan tới Á châu.

Chúng ta tự hỏi, có người nào bị nhồi sọ nhiều bởi tuyên truyền cộng sản rồi lại đi nhồi sọ kẻ khác như Gorbatchev, Boris Eltsine, Medvedev, Triệu tử Dương, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Cù huy Hà Vũ ? Thế mà với những con người này, dù tuyên truyền cộng sản có mạnh đến mấy chăng nữa cũng không thể làm sai lạc lương tâm, lương tri nhân bản của họ, cũng không thể che lấp sự thật, dù cái còng cái súng có dọa nạt đến đâu chăng nữa, họ cũng sẵn sàng đứng về phía lẽ phải, về sự thật.

Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, dù tận dụng cái loa, cái còng và cái súng đến đâu chăng nữa, nhưng vẫn hành sử thiếu nhân tính, chỉ tìm cách bới lông xỉa cánh như những loại cầm thú, ngoảnh mặt lại trước sự đau khổ của đồng loại, mua cho con những chiếc áo cưới cả 200 000$, đánh những canh bạc cả triệu $, tiêu tiền vứt qua cửa sổ vì tham nhũng, hối lộ, đàn áp dân, thì sớm muộn :

–           Hoặc dân quá phẩn uất sẽ nổi lên làm cuộc cách mạng, lúc đó thì chính cái súng và cái còng lại ngả về phía dân, chống lại bạo quyền, như lịch sử nhân loại đã bao lần chứng minh.

–           Hoặc do chính người của chế độ, nhưng họ còn lương tâm, lương tri, trọng sự thật, họ không thể đang tâm ngồi hưởng thụ, trong khi dân thì đói khổ, phải đi bán thân nuôi miệng ở Căm bốt, đi lấy chồng Triều tiên, Đài loan, khi bệnh thì không dám đi bác sĩ, nhất là vào nhà thương, vì phải trả tiền trước và sau đó lại còn phải hối lộ, chính những người này, họ sẽ tách rới đảng, tách bạo quyền, làm cuộc đảo chính, thay đổi chế độ.

–           Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam hãy suy ngẫm lại lịch sử.

–           Những nhà đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam đừng nên bi quan , mà ngược lại, phải lạc quan, chế độ của cái loa, cái còng và cái súng sớm muộn sẽ cáo chung.

                              Paris ngày 06/06/2011

                                   Chu chi Nam

(1)        Xin xem thêm những bài về cách mạng, trên http://perso.orange.fr/chuchinam/

Advertisements
Posted in: Chu chi Nam