# Các Tôn Giáo Bị Bách Hại Tại Việt Nam

Posted on Tháng Bảy 27, 2011

0


# Các Tôn Giáo Bị Bách Hại Tại Việt Nam
 
 
 
 
Việc chế độ Nguyễn Tấn Dũng bắt lại linh mục Nguyễn Văn Lý trở lại nhà tù sẽ làm chế độ CS này sớm sụp đổ hơn dự định. Linh mục Lý đã gìa yếu, còn đang bị bịnh, lại phải đi cà thọt hay dùng xe lăn, điều này tự động tố cáo bản chất rừng rú của chế độ. Vì thế, đây là hành động vô cùng ngu dốt của chế độ Dũng, muốn chống lại cả thế giới. Chẳng khác nào Dũng như một con khỉ tự đắc vỗ ngực: “Tao đây, tao bắt giam lại thằng Lý thì tụi bây làm gì được tao ???” Người ta thường nói: “Chúng ta có thể đem một con khỉ ra khỏi rừng, nhưng không thể đem cái bản chất ‘rừng’ ra khỏi con khỉ”. Nguyễn Tấn Dũng rất đúng trong trường hợp này. Đặc biệt mà nói, đối với các tôn giáo, tất cả các chế độ cộng sản đều coi là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Chẳng lạ gì, linh mục Nguyễn Văn Lý lại bị bắt tù giam một lần nữa.
 
 
Từ ngày tên cộng sản Hồ Chí Minh cầm đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam, vâng lịnh cộng sản quốc tế, cướp chính quyền vào 1945, đã gieo biết bao tang tóc đến đồng bào miền Bắc. Hàng trăm ngàn dân Việt đã bị giết oan ức qua những chính sách Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm bằng các chương trình học tập nhằm giúp các cán bộ nắm vững đường lối của ĐCSVN tiêu diệt tận gốc rễ các thành phần “Trí, Phú, Địa, Hào” để đưa những thành phần thất học, bần cố nông, vô sản lên nắm quyền qua khẩu hiệu “Vô sản chuyên chính” đúng theo bài bản của chủ nghĩa cộng sản. Không phải chỉ có những thành phần trí thức, giàu có bị tận diệt, mà cả các gia đình tín đồ các tôn giáo cũng bị tận diệt. Chủ nghĩa CS coi những tôn giáo là thuốc phiện, nên các tín đồ tôn giáo cũng không còn đất sống. Hàng triệu người Bắc buộc lòng phải từ bỏ quê cha đất tổ vào miền Nam tị nạn theo Hiệp Định Genève 20/7/1954, trong đó cũng có rất nhiều tín đồ của các tôn giáo. Từ đó đồng bào miền Bắc sống nghèo đói một cách khủng khiếp, phải nói là kinh hoàng với chính sách tem phiếu. Những điều kiện căn bản nhất của cuộc sống là cơm ăn, áo mặc đã trở thành những ước mơ. Có những lúc đói ăn, thiếu mặc là chuyện có thật. Trẻ em phải đợi đến những ngày lễ, ngày Tết để được vài thỏi kẹo, và mỗi người theo tiêu chuẩn mỗi năm 2 mét vải Xô để ráng mà mặc cho ấm. Trong khi đó ở miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, người dân được tự do, sống thừa mứa, ăn ngon mặc đẹp, đời sống phát triển vượt bực, không thua gì người dân Nam Hàn lúc đó. Nước mất, đã kéo theo các tôn giáo lớn thời đó, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo cũng tàn lụi mất theo hoặc các tín hữu các tôn giáo phải hành đạo một cách lén lút, âm thầm.
 
 
Đến tháng 4 năm 1975, VNCH bị sụp đổ theo, cả nước Việt Nam bị thống trị tàn bạo bởi chủ nghĩa cộng sản. Hàng triệu con dân Việt đã không có đất sống phải vượt biên, vượt biển. Các tôn giáo lúc đó như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Đạo Dừa… coi như bị cấm đoán hoàn toàn. Tất cả những nhà lãnh đạo các tôn giáo bị đấu tố, bị bắt vào tù, đến người sáng lập Đạo Dừa, ông kỹ sư Nguyễn Thành Nam còn bị bắt giam, tài sản ông bị tịch thu, sau này ông được trả tự do, và bị chết bí mật từ trên lầu cao rớt xuống vào năm 1990, khi ông chống lại bọn công an. Trên ngôi mộ của ông Đạo Dừa có hình bản đồ VN màu vàng với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:
Lẽ dĩ nhiên, gia đình ông và nhiều đệ tử của ông biết rất rõ, ông là một nhà yêu nước, yêu tự do nên đã thực hiện một ngôi mộ như thế. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng có 12 tăng ni và phật tử tự thiêu tại chùa Dược Sư ở Cần Thơ vì những lệnh cấm hành đạo. Hòa thượng Thích Thiện Minh cũng bị giết ở trong tù cộng sản, và hòa thượng Thích Quảng Độ đã bị giam cầm và bị quản chế hàng chục năm qua. Bên Thiên Chúa Giáo cũng có linh mục Nguyễn Văn Vàng bị cùm chết trong nhà tù CS. Riêng, Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền bị cho uống thuốc độc chết bởi cô y tá thừa lệnh cấp trên qua lời chứng của linh mục Nguyễn Văn Lý. Theo lời linh mục Lý kể, nguyên văn như sau: {{khoảng từ 10 đến 11g ngày 06-06-1986, một cô y tá đến trao cho Ngài một nắm thuốc. Ngài hỏi cô y tá: “Cô cho tôi uống thuốc gì vậy?”. Cô trả lời rất cộc cằn lỗ mãng: “Nhiệm vụ của ông là phải uống những gì chúng tôi điều trị ông, không được hỏi lôi thôi gì cả”. Ngài rất phân vân. Cuối cùng Ngài bằng lòng uống. Uống xong, Ngài cảm thấy rất đau đớn. Ngài hỏi cô y tá: “Cô biết tôi mấy giờ nữa thì chết không?”. Cô y tá ấy hốt hoảng và run sợ trả lời: “Con lạy cụ, xin cụ tha lỗi cho con! Việc nầy là do cấp trên.” Ðức Tổng trả lời: “Không những tôi tha lỗi cho cô mà thôi, tôi còn tha thứ cho cả cấp trên sai cô làm. Tôi tha thứ hết”.}} (*1) Đối với Tin Lành, nhà cầm quyền CS cứ cho những tín hữu này làm việc cho CIA Mỹ, nên hầu hết các mục sư đều bị tống giam, trong đó có mục sư Hồ Hiếu Hạ, quản nhiệm hội thánh Trần Cao Vân, ở số 7 đường Trần Cao Vân, Sài Gòn. Lúc đó gia đình của Linh cũng theo đạo Tin Lành và tham dự hội thánh. Thời buổi khó khăn đó, khi con người sống với cộng sản, họ gần như tuyệt vọng, họ lại càng mãnh liệt tin vào đấng toàn năng, nên hội thánh rất phát triển, có lúc nhóm họp có khi lên đến 5000 người. Sau này được tin MS Hồ Hiếu Hạ bị bắt vì công an đã ập vào đòi kiểm soát thùng tiền và họ đã khám phá ra, trong đó có tờ bạc 100 đồng, mệnh gía cao nhất vào lúc ấy, trên tờ bạc có ghi “Đả Đảo Cộng Sản”. Thế là MS Hạ bị quăng lên xe như súc vật về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Khi vào tù, MS Hạ tiếp tục giảng đạo trong tù. Lúc đó, thời TT Ronald Reagan, đã áp lực nhà cầm quyền Hà Nội cấp hộ chiếu tốc hành cho gia đình MS Hạ đến Hoa Kỳ và đích danh TT Reagan ra đón tại phi trường Los Angles. Tương tự, MS Nguyễn Văn Huệ, quản nhiệm hội thánh Tin Lành Đà lạt, cũng bị kết án 10 năm vì tội tàng trữ tài liệu phản động vì khi sáng ra MS Huệ đã lượm nhiều tờ truyền đơn xung quanh nhà và đem nộp cho nhà cầm quyền địa phương. Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài cũng bị bách hại tương tự. Vị giáo chủ của PGHH, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng bị CS giết chết tại Rạch Đốc Vàng Hạ, Xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp, năm 1947. Tu sỹ tín đồ PGHH, Trần Văn Út, tự Hòa Lạc đã tự thiêu được kể lại như sau: {{Vào lúc 12giờ trưa 05/08/05, trên 40 công an sắc phục và nhiều tên mặc thường phục đem đến 3 máy bơm nước hiệu Koler đặt chung quanh nhà anh Út và nhiều bình chữa lửa cầm tay. Đến 1giờ 45phút cùng ngày, một công an sắc phục đến dộng cửa, bảo anh Út phải mở cửa ngay để bọn chúng vào trong lục soát. Từ bên trong nhà, anh Út bình tĩnh trả lời :’Tôi không mở cửa, nếu các ông xông vào thì tôi sẽ tự thiêu’. Nhiều công an được gọi đến để hiệp lực phá cửa. Khi thấy cửa nhà sắp bị công an phá vở, anh Út chụp lấy thùng xăng 10 lít đổ vào đầu, xăng tẩm khắp thân mình rồi bật lửa. Một tiếng kêu ‘BÙM’ thật to, toàn thân anh Út trở thành cây đuốc, lúc đó là 2giờ chiều ngày 05/08/05. Tên trưởng công an ra lệnh các thuộc hạ giựt máy bơm nước và dùng bình chữa lửa, chữa cháy. Tuy nhiên cả 3 máy bơm nước đều không nổ còn các bình chữa lửa thì ở quá xa. Không mấy chốc, toàn thân anh Út bị cháy đen, thi thể lụn xuống, đầu gục về phiá trước. Mùi cháy khét của da thịt, máu, xương…xông lên hòa trong tiếng kêu la, than khóc của một số người quanh đó thật là kinh hoàng, thảm thiết. Ba phút sau, một máy bơm nước mới chịu nổ, phun nước dập tắt ngọn lửa, nhờ vậy mà nhà anh Út còn giữ được một phần. Xác anh Út bị vùi dưới lớp tro than và nước đọng, bị công an dùng ‘bùa cào’ bươi ra rồi vội dùng ‘pông-sô’ gói lại , chở đi biệt dạng. Cùng lúc đó, công an ra lệnh Bắc Vàm Cống ngưng hoạt động và chận bắt những người mà chúng tình nghi xách động biểu tình. Đồng thời, chúng cũng ra lệnh đóng cửa các tiệm bán xăng để ngăn chận tín đồ PGHH mua xăng tự thiêu tập thể.}} (*2) Mới đây thôi, lực lượng công an cảnh sát đã cưỡng chế và ủi sập ngôi Thánh Thất Cao Đài tại xã Mỹ An, thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. (*3)
 
 
 
Những sự kiện đưa ra ở trên, chỉ là những mặt nổi mà chúng ta có thể kiểm chứng được về sự bách hại tôn giáo rất dã man dưới ách cai trị của cộng sản. Còn hàng trăm, hàng ngàn những việc dã man tương tự đối với những tín hữu các tôn giáo, nhưng chẳng ai được biết vì chẳng báo chí nào dám đưa lên. Từ năm 1975-90, đa số toàn dân Việt bị lâm vào cảnh nghèo đói, phải ăn độn khoai, sắn, bo bo (dành cho trâu bò), ngoại trừ những đảng viên ĐCSVN và gia đình của họ được ưu đãi. Mãi cho đến 1991 trở về sau, bắt đầu đổi mới với nền “kinh tế thị trường”, nhưng thực chất chỉ là nền kinh tế tư bản của VNCH trước đây. Nhà cầm quyền Hà Nội muốn hưởng những quy chế về viện trợ của Hoa Kỳ, phải ra khỏi danh sách của Các Quốc Gia Đặc Biệt Cần Quan Tâm (Countries of Particular Concern), nên đã thả lỏng một phần quyền tự do tôn giáo, và được HK lấy tên ra khỏi danh sách vào năm 2006. Nhờ thế, người dân được sống đỡ khổ hơn một chút, các tín hữu có quyền đi lễ cho tôn giáo của mình, nhưng nói chung, nhà cầm quyền vẫn quản lý tôn giáo rất chặt chẽ, nhất là vấn đề công bố tên tuổi của những chức sắc, đều phải được sự phê chuẩn của nhà cầm quyền. Phật Giáo có khoảng gần 2500 năm, Thiên Chúa Giáo có gần 2000 năm trước khi cộng sản ra đời và giáo lý được truyền bá khắp thế giới. Nhà cầm quyền cộng sản muốn tiêu diệt tất cả mọi tôn giáo, nhưng không cách nào tiêu diệt được. Từ đó, chúng bèn tìm đủ mọi cách phá hoại. Một cách phá hoại tôn giáo vô cùng thâm độc là nhà cầm quyền thô bỉ nặn ra một tôn giáo đi đôi, thường được gọi là “Quốc Doanh” do những quan chức của nhà nước, biết chút ít về giáo lý điều hành. Điều này đã gây ra sự phân hóa rất trầm trọng giữa các tín hữu cũng như giữa các chức sắc tôn giáo.
 
 
Lẽ dĩ nhiên, sự kiện chế độ Dũng bắt giam lại linh mục Lý chắc chắn làm phẫn nộ cả thế giới. Hai tổ chức lớn về nhân quyền Human Right Watch và Amnesty International đã lên tiếng tố cáo ngay hành động dã man của nhà cầm quyền Hà Nội và đòi phải phóng thích ngay linh mục Lý. Linh mục Lý đã từng tuyên bố rằng, khi bị bắt lại, linh mục Lý sẽ khướt từ mọi sự điều trị, và sẽ tuyệt thực. Nếu linh mục Lý có mệnh hệ nào, cả thế giới sẽ không tha thứ hành động tội ác này của chế độ Dũng đâu. Bây giờ là thời điểm 2011, thời điểm cáo chung của những chế độ độc tài, nó khác xa thời điểm của 2005-2009, Dũng đã lầm khi bắt giam lại linh mục Lý.
 
Trong bài viết “Bức Tâm Thư Gởi Các Tôn Giáo” (*4), có lời kêu gọi các tôn giáo hãy cầu nguyện, kể cả xuống đường hỗ trợ cho các cuộc biểu tình vào mỗi ngày Chúa Nhật xem ra chưa có hiệu qủa. Nếu sự kết hợp ở thượng tầng của các tôn giáo không thành công vì nhiều trở ngại tế nhị. Mong rằng tất cả qúy tín hữu của các tôn giáo hãy vận động chủ chăn của mình, kết hợp đấu tranh từ dưới lên trên. Các tín hữu các tôn giáo hãy cùng tham dự các cuộc biểu tình xuống đường chống giặc Tàu, rồi từ đó vận động các cấp chức sắc cao hơn. Lẽ dĩ nhiên, phải ngầm hiểu rằng chống giặc Tàu cũng là cách giải thoát khỏi sự bách hại tôn giáo của chế độ Nguyễn Tấn Dũng.
 
Ngày 27 tháng 7 năm 2011
Xin phổ biến tự do
PS:
(*1) http://ngothelinh.tripod.com/BishopNguyenKimDien2.html (Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền Đã Tử Đạo Như Thế Nào ?)
(*2) http://hoa-hao.com/kktd/binh_luan_2/bl_tuong_niem_tu_si_hoa_lac.html (PGHH Tưởng Niệm Tu Sỹ Hòa Lạc)
(*3) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/phanra-caodai-templ-torn-b-forc-07192011065150.html (Thánh Thất Cao Đài Phan Rang bị cưỡng chế triệt hạ)
(*4) http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/217 (Bức Tâm Thư Gởi Các Tôn Giáo)
Advertisements
Posted in: Uncategorized