# Anh Hùng Trương Văn Sương

Posted on Tháng Chín 13, 2011

0


# Anh Hùng Trương Văn Sương

 
 
 
Khi xưa anh hùng chống Pháp Nguyễn Thái Học khi xưa lên đoạn đầu đài ở Yên Bái đã dõng dạc: “không thành công cũng thành nhân”, ngày hôm nay chúng ta cũng có anh hùng Trương Văn Sương. Anh đã nằm xuống trong lao tù của chế độ CS, nhưng hạt nhân tinh thần kiêu hùng, bất khuất của anh sẽ nảy mầm trong lòng của tất cả mọi người dân Việt đang đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, và giải thể chế độ độc tài, độc ác CS này. Anh không chết đâu anh Sương, anh sống mãi trong lòng dân Việt, sống mãi trong dòng lịch sử của dân tộc Việt, chúng tôi rất hãnh diện, mẹ Việt Nam rất hãnh diện có một người con như anh, anh hùng Trương Văn Sương. Anh sẽ sống mãi để lịch sử bước sang trang mới, một trang không cộng sản.
 
 
Người ta thường nói, “nghĩa tử là nghĩa tận”, khi một con người đã chết đi, mọi hận thù đối với người đã chết đều tiêu tan. Nhưng đau đớn thay, chế độ hèn hạ Nguyễn Tấn Dũng này vẫn còn hận thù đối với cái thân xác của anh Sương, bọn chúng không giao trả lại cho 2 cháu Tấn Tài và Văn Dũng để 2 cháu có thể làm ma chay cho cha của mình, mà phải đợi những 3 năm nữa. Bọn chúng còn tuyên bố tự động giảo nghiệm tử thi và sẽ chôn anh Sương trong 24 tiếng đồng hồ. Được biết, anh Sương là trung úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau 1975, anh tham gia tổ chức Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước rồi bị bắt chung với anh Trần Văn Bá, và bị giam tù trên 33 năm. Vào tháng 12/7/2010, anh Sương được trả tự do để chữa bịnh, anh đã bị bắt lại vào ngày 19/8/2011 và được đưa vào trại giam Nam Hà ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hiện do giám thị trại giam, đại tá Dương Đức Thắng trách nhiệm. Anh Sương đã qua đời vào lúc 10:20 sáng, ngày 12/9/2011, hưởng thọ 68 tuổi. Coi như chỉ trong vòng 25 ngày trở lại nhà tù, anh Sương bị mất mạng, để lại 2 người con trai là Trương Tấn Tài và Trương Văn Dũng và vài cháu. Nợ máu này, gián tiếp từ tên thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng, rồi đây chắc chắn phải được trả.
 
 
Cái chết của anh Sương, theo trại giam là do bịnh chết, nhưng hiện tại vẫn còn là một nghi vấn. Theo lời kể lại của Dũng, cán bộ trại giam, lúc nói anh Sương lâm vào tình cảnh nguy kịch, sau đó khi Dũng hỏi lại “ba con thật sự mất chưa chú”, lúc đó cán bộ trại giam mới nói: “mất rồi”. Việc trả lời bất nhất như thế đã tạo nên những mây mù xung quanh cái chết của anh Sương. Trong qúa khứ giam cầm suốt trên 33 năm, anh Sương thường chứng tỏ là một con người bất khuất, không nhận tội và cũng chẳng xin được khoan hồng. Đến khi ra khỏi tù, dù được căn dặn không được trả lời phỏng vấn báo đài ở hải ngoại, nhưng anh hùng Trương Văn Sương vẫn khí phách, hiên ngang trả lời cho đài RFA, cho các diễn đàn trên www.paltalk.com. Anh vạch trần những tội ác của chế độ cộng sản VN và luôn khẳng định mình vô tội, kẻ có tội chính là bè lũ CS đang cầm quyền. Khi được hỏi, anh Sương có hận thù chế độ CS đã giam cầm anh trên 33 năm? Anh cho biết anh không có một chút hận thù nào đối với bất cứ ai, anh chỉ mong ước đất nước Việt Nam được tự do, dân chủ, nhân quyền, và chế độ CS phải bị sụp đổ. Theo lời của LS Nguyễn Bắc Truyển trong Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình VN, anh Sương còn đủ sức khỏe để lái xe gắn máy, tuy vẫn còn bịnh về gan và tim trước khi trở về nha giam. Theo những lời bàn trong DĐHLPVHTVN, người ta cho rằng anh Sương đã tham gia sinh hoạt với các nhà dân chủ tại nhà mục sư Nguyễn Hồng Quang, nên ít nhiều anh Sương biết về những hoạt động đấu tranh của các nhà dân chủ. Và có lẽ vì lý do đó, khi trở lại nhà tù, chắc chắn anh sẽ bị điều tra, nhưng với bản chất gan dạ, can trường, anh đã không khai ra khi bị hỏi cung, và có lẽ những đòn thù của công an CS đã gây ra cái chết. Người ta không lạ gì, có biết bao nhiêu cái chết đã xảy ra trong nhà tù cộng sản vì những đòn tra tấn dã man của công an CS ngoài sự tưởng tượng của con người. Những hình ảnh đánh đập kinh hoàng, kể cả việc đánh đập trẻ em, phụ nữ đã được truyền tải trên mạng khi bị công an điều tra. Cho đến giờ phút này, nước CHXHCNVN vẫn chưa gia nhập vào Công Ước Chống Tra Tấn do Liên Hiệp Quốc đề xướng là điều dễ hiểu. Tuy rằng Hiến Pháp 1992, ở Điều 72 khẳng định: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật…”, nhưng việc tra tấn vẫn tiếp tục xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam và chẳng có một tên công an nào bị xử lý. Nhiều chục nạn nhân của những vụ tra tấn vô cùng dã man tại Giáo Xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng đã đưa hình ảnh những nhân chứng lên www.youtube.com, nhưng nhà cầm quyền Đà Nẵng chẳng hề có phản ứng, họ xem rằng việc tra tấn là điều hiển nhiên được cho phép. Thêm nữa, luật bất thành văn, công an và cán bộ chỉ biết tuân lệnh cấp trên, dù lệnh đó có vi phạm hiến pháp và luật pháp.
 
Trên là hình ảnh của tù nhân Nguyễn Văn Trại, đang bận tả của con nít, xương sườn lồi ra ngoài, cánh tay chỉ còn là xương và da, đùi cũng chẳng còn thịt, chỉ thấy 2 ống xương da khẳng khiu. Đấy, một con người như thế đấy, mà chế độ Nguyễn Tấn Dũng rất sợ hãi, sẽ lật đổ chính quyền, nên bị kết tội vào Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Rốt cuộc, ông Trại đã qua đời ngày 11/7/2011, tại trại giam Xuân Lộc. Có lẽ còn cả ngàn trường hợp hành hạ con người dã man của chế độ CS mà chẳng ai biết đến. Trên mặt nỗi, chúng ta chỉ biết một vài trường hợp mà bọn chúng không thể che dấu được. Trường hợp anh đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Hữu Cầu cũng tương tự, anh Cầu bị giam cầm suốt 35 năm, một con mắt đã mù, một con mắt còn lại chỉ còn thấy lờ mờ. Ấy thế mà anh vẫn còn tiếp tục bị giam cầm trong ngục tù CS. Thô bỉ thiệt, người Việt giết người Việt, người Việt hành hạ người Việt, chỉ vì yêu tổ quốc VN, không chấp nhận yêu tổ quốc XHCN. Khôi hài thật, năm nào tên Chủ Tịch nước cũng ân xá cho hàng chục ngàn tù nhân, như ngày 2/9/2010, 17.000 tù nhân đã được ân xá, nhưng danh sách chẳng có tên ông Trại. Không nói cũng biết, những tên Chủ Tịch nước này, chẳng phải ân xá vì lòng nhân từ đâu, mà chúng ân xá cho những tên đảng viên cao cấp, những tên đảng viên tham nhũng, những tên đảng viên phạm tội giết người, hãm hiếp, hay những tên bà con thân quyến của những đảng viên ĐCSVN. Bằng chứng rành rành cho chúng ta thấy, trong vụ án Năm Cam, trung tướng Bùi Quốc Huy (Thứ trưởng Bộ Công An, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh, Ủy viên ban chấp hành trung ương ĐCSVN), và Trần Mai Hạnh (Ủy viên trung ương ĐCSVN) chỉ ở tù chưa đến 2 năm đã được ân xá. Mai Văn Dâu (Thứ trưởng Bộ Thương Mại) và Lương Quốc Dũng (Phó chủ nhiệm Ủy Ban Thể Dục Thể Thao) cũng được ân xá sau vài năm ở tù. Ấy là chưa kể đến việc ở tù thế đã xảy ra. Nghĩa là mấy tên tù nhân bỏ tiền ra mướn người ở tù thế cho mình. Ngoài ra, còn có những nhà tù cao cấp, nằm trong chính sách ưu đãi, trong đó có đồ ăn xa xỉ, bia, rượu, và ngay cả gái được cung phụng cho những tù nhân (phần này tác gỉa chỉ nghe người thân kể lại, không có tài liệu chứng minh, qúy vị nào biết, xin bổ túc giùm). Thời Võ Văn Kiệt làm thủ tướng, Kiệt có đến thăm một người bạn kỹ sư (đã quên tên) trong tù mang tội tham nhũng trong việc xây dựng đường dây cao thế 500KV mà Kiệt chủ xướng. Người ta đồn rằng nhân vật quên tên này đã ở tù thế cho Kiệt, nằm trong diện chính sách ưu đãi). Thật qúa đau thương cho cả một dân tộc, những người yêu nước, những nhà dân chủ thường bị tù mọt gông, trong khi đó, những tội phạm thật sự thì lại nhởn nhơ sống ngoài vòng luật pháp.
 
 
Trở lại cái chết của anh hùng Trương Văn Sương, phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH của DDHLPVHTVN đã thực hiện một cuộc phỏng vấn LS Nguyễn Văn Đài, tháp tùng theo Tài và Dũng, đi đến thành phố Phủ Lý để có thể gặp mặt anh Sương lần cuối cùng. LS Đài từng là bạn tù của anh Sương, nhưng trại giam lại không cho phép được vào, đành phải ở ngoài, LS Đài kể:
 
 
Xin chào anh CQQ và xin chào qúy vị đang ở trên diễn đàn, tôi đã tới sân bay Nội Bài khoảng 11:15 giờ, thì đón được anh Trương Tấn Tài và anh Trương Văn Dũng, sau đó, chúng tôi đưa 2 anh xuống dưới bịnh viện tỉnh Hà Nam. Tới đó khoảng 1:30 chiều, công an của trại họ đã đứng chờ ở đó rồi. Đi cùng với tôi là ông mục sư của Hội Thánh. Chúng tôi, ý định ban đầu là sẽ đưa mục sư làm lễ cho ông Trương Văn Sương. Khi ông TVS được về nhà chữa bịnh, đã tiếp nhận Chúa Giê Su và đã trở thành tín hữu của đạo Tin Lành… Họ dứt khoát không cho tôi và mục sư vào bên trong. Họ chỉ chấp nhận cho 2 người con của chú Sương vào trong thôi. Thế thì họ làm thủ tục độ 30 phút, họ đưa 2 người con của chú ra nói, yêu cầu chúng tôi là trở về Hà Nội, không được ở lại đó, mọi việc làm đều do trại lo và họ có trách nhiệm đưa 2 người con của chú trở lại Hà Nội. Nhưng tôi không đồng ý, tôi bảo là tôi đã được ủy thác để đưa 2 người con của chú Sương đến đây và tôi có trách nhiệm ngồi chờ cho đến khi công việc được hoàn tất, cho nên họ đuổi không được thì họ đưa 2 người con của chú quay trở lại. Tôi biết họ sẽ gây khó khăn cho việc tôi vào thăm viếng chú Sương để gặp mặt chú lần cuối… Họ làm động tác gỉa, họ cho công an giao thông, rồi công an phường làm ở cỗng chính để đưa đám tang ra ngoài, nhưng thực tiễn họ đã đi chuồn vào cửa sau. Khoảng một tiếng đồng hồ, tôi thấy công an rất là đông, xong họ rút dần, rút dần… thì biết mình bị lừa rồi. Mình chờ ở đây, họ lại đưa người đi cỗng sau… Đến 5 giờ thì công việc an táng đã xong, chúng tôi và 2 người con của chú đang trở về Hà Nội ạ.
 
 
Cháu Tài cũng đã trả lời phóng viên CQQVNCH:
 
 
… Theo xác minh, nhà trại đã mỗ ba vào lúc 10 giờ sáng rồi, nhà trại báo là ba bị tim, suy tim độ 4, hở van…, sưng phổ với dạng phù phổi… xin mang thi thể về, hay hỏa táng có thể được, nhưng phải sớm thiệt là sớm, còn bây giờ phần huyệt đã được đào rồi. Nếu cho đi hỏa táng, nhà trại sợ gia đình ảnh hưởng… Nhà trại đã lên dự án đào huyệt rồi… Nếu cho đi hỏa táng sẽ ảnh hưởng đến gia đình… đào rồi không thể nào lấp lại được… mọi việc đã vô khuông khổ hết rồi, mình cũng bó tay thôi, không nói gì được hết… Mình nói, 3 năm sau, cháu được quyền lấy cốt của ba về, vậy có giấy tờ gì để chứng minh cho 3 năm sau không? Nhà trại bảo rằng, việc đó với tình nghĩa, đơn giản thôi, thì tới 3 năm, các cháu tự làm cái đơn, rồi mình cho xã phường chứng nhận rồi lên đây là họ sẽ giải quyết… Họ liệm vô hết rồi, họ để khung kiếng nhỏ khoảng bề ngang tấc rưỡi, bề dài 2 tấc, đặng cho giỡ lên, mình nhìn vô… Tài cũng thọt tay vô được, để rờ mặt ba lần cuối… Họ chỉ cho mình dòm trong phạm vi đó thôi, thân thể phía dưới mình không thấy, như Tài cũng có thò tay vô chụp được bụng và tay chân mình rờ nó lạnh ngắt à … rờ tay rờ bụn ba như vậy thôi… Họ nói ba em chết vì suy tim, coi như trong tờ giấy ghi là suy tim độ 4, hở van 2 lá, phù phổi, đâm ra mệt mà chết vì do đứt mạch máu não.
 
 
Được biết Lễ Cầu Siêu cho anh Sương đã được tổ chức long trọng trong DĐHLPVHTVN vào lúc 9:00 tối VN ngày 13/9/2011 do Hòa Thượng Thích Không Tánh chủ trì, có mặt của LS Nguyễn Bắc Truyển, cháu Tài, cháu Dũng, cùng với sự tham dự của 250 thành viên của Diễn Đàn. Những giọt nước mắt đã được gởi lên, những dòng chữ Anh Hùng Trương Văn Sương, Tinh Thầnh Trương Văn Sương Can Trường Bất Diệt, VC Trả Thù Thâm Độc, Không Thể Hòa Hợp Hòa Giải Với VC Được, Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm: Anh TVS Đã Thực Hiện, Tiếng Nói Cuối Cùng Của Chú TVS Là Nguyện Vọng Của Dân Tộc VN, ĐCSVN Hãy Trả Tự Do Ngay Các Tù Nhân Chính Trị, Chú TVS Biểu Hiệu Hình Ảnh Bất Khuất Của Người Lính VNCH, Chú TVS Bất Tử, Anh Linh TVS Bất Tử, Tiếc Thương Chú TVS Đã Hy Sinh Cho VN Tự Do, Dân Chủ, HCM Và ĐCSVN Muôn Đời Bị Lịch Sử Dân Tộc Và Toàn Dân VN Khinh Bỉ, Ghê Tỡm, Phỉ Nhổ, Nguyền Rủa Về Tội Giết Dân, Bán Nước Cho Bọn Tàu Cộng Xâm Lược Khát Máu…
 
 
Anh hùng Trương Văn Sương mất đi, đã để lại một niềm thương tiếc to lớn đến với tất cả những ai yêu tổ quốc Việt Nam không yêu tổ quốc XHCN. Tất cả chúng ta có thể buồn, chúng ta có thể rớt những giọt nước mắt yêu kính, chúng ta có thể gào thét lên đau đớn, nhưng phải nói, chúng ta rất sung sướng, rất hãnh diện khi có một anh hùng Trương Văn Sương, tinh thần bất khuất của anh hùng Trương Văn Sương bất diệt.
 
 
Ngày 13 tháng 9 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
PS: Qúy vị có thể chia buồn cùng 2 cháu Tài và Dũng:
Trương Tấn Tài: 084-1659742800
Trương Văn Dũng: 084-0939460657
 
 

Attachment: 1- CQQ Phone Anh Dài và con ông Suong 13-09-2011.mp3

Advertisements
Posted in: Uncategorized