# Cần Vạch Lằn Ranh Mới: Người Yêu Nước vs. Kẻ Phản Bội Tổ Quốc Việt Nam

Posted on Tháng Chín 29, 2011

0


# Cần Vạch Lằn Ranh Mới: Người Yêu Nước vs. Kẻ Phản Bội Tổ Quốc Việt Nam
 
 
Trong suốt vài thập niên qua, lằn ranh Quốc vs. Cộng để phân biệt giữa người Quốc Gia đối kháng với người Cộng sản, giờ đã lỗi thời. Lằn ranh này, dường như đã mờ nhạt vì những tên cộng sản hôm nay đã trở thành những tên tư bản giàu có, đang sống trên xương máu của đồng bào Việt Nam. Nền tảng của chủ nghĩa cộng sản gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Nền kinh tế tập trung công nông trường, hợp tác xã, quốc doanh… đã dần biến mất để thay thế bằng một nền kinh tế thị trường giống nền kinh tế tư bản của thời Việt Nam Cộng Hòa trước tháng 4 năm 1975. Nền vô sản chuyên chính cũng sụp đổ toàn diện. Những tên cộng sản cầm quyền khi xưa, chân mang dép râu, áo bỏ ngoài quần, khăn rằng choàng cổ, hút thuốc rê, uống xị đế… đã không còn nữa. Những tên cầm quyền hôm nay, chân mang giầy Ý, áo bỏ trong quần, thắt cà vạt, hút thuốc 3 số, uống rượu XO… Chính vì thế, lằn ranh Quốc Cộng đã dần mờ nhạt, có thể nói là đã biến mất hẳn, chỉ còn lại cái tên Đảng Cộng Sản Việt Nam rỗng toét, chưa tiện đổi vì dính líu vào Điều 4 của bản Hiến Pháp. Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phân định rõ, ta và địch, đánh mới chính xác để tránh nhầm lẫn. Vì những lý do nêu trên, một lằn ranh mới cần được vạch ra, lằn ranh giữa những người yêu nước đối kháng với những kẻ phản bội tổ quốc Việt Nam.
 
 
Đã là người Việt Nam, tổ quốc chỉ có một, đó là Tổ Quốc Việt Nam. TQVN là giang sơn gấm vóc của dải đất hình cong chữ S, chạy dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, được hun đúc bởi những dòng lịch sử oanh liệt của tiền nhân từ thời Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Đinh, Lê, Lý, Trần… đã bồi đấp nên một đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Vì thế, chúng ta có thể khẳng định, vạch ra lằn ranh: “Bất cứ người Việt Nam nào, yêu Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, đều là kẻ phản bội tổ quốc
 
 
“yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”, câu khẩu hiệu này, không biết phát xuất từ bao giờ, nhưng sau tháng 4 năm 1975, đã được giăng đầy khắp đường phố. Chính câu khẩu hiệu này, cũng là chủ trương của bọn cầm quyền Hà Nội. Chúng đã áp đặt tổ quốc XHCN của chúng lên đầu lên cổ nhân dân Việt Nam bằng họng súng AK và lưỡi lê. Cũng chính Hồ Chí Minh đã viết trên trang nhất của Tạp Chí Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội vào 26/12/1956: “Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản.” Nhân dân Việt Nam không được quyền yêu TQVN, nhân dân Việt Nam đã bị buộc đứng trước 2 sự lựa chọn:
 
 
1) Ở lại quê hương để tiếp tục chiến đấu cho Tổ Quốc Việt Nam. Cuộc chiến đấu này, ngày càng phát triển và kéo dài cho đến ngày hôm nay.
 
 
2) Tạm thời rời xa quê hương bằng con đường vượt biên, vượt biển ra hải ngoại, xong kết hợp lại, đội ngũ hóa việc đấu tranh cho Tổ Quốc Việt Nam. Rồi có một số người tiếp tục trở về nước chiến đấu, một số người khác tiếp tục vận động quốc tế, vận động đồng bào biểu tình để cô lập bọn cầm quyền phản quốc khi chúng có dịp đi ra hải ngoại, hòng chặn đứng những âm mưu lừa bịp của chúng đối với cộng đồng quốc tế.
 
 
Từ đó, đồng bào ta trong và ngoài nước đã thực hiện cuộc đấu tranh dai dẳng trong suốt 36 năm trời với cao điểm 11 cuộc biểu tình chống giặc Tàu xâm lược tại Hà Nội và Sài Gòn, nếu tính biểu tình ngồi, vẫn là một hình thức biểu tình. Trước một nền kinh tế đang khủng hoảng, khi tên phản quốc Nguyễn Tấn Dũng in thêm 300.000 tỉ đồng tiền Hồ (15 tỉ USD), làm lạm phát phi mã. Đồng bào ta giữ lại hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu không bán ra, còn đổ xô đi mua vàng, ngoại tệ dự trữ. Điều này làm tất cả các công ty, xí nghiệp lớn nhỏ không đủ nguyên vật liệu để sản xuất, đành phải sa thải hàng loạt công nhân. Nỗi bất bình của đồng bào ta dâng tràn hơn bao giờ hết. Đã đến giai đoạn chúng ta cùng dứt điểm những kẻ phản bội tổ quốc Việt Nam. Đã đến lúc, chúng ta phân biệt kẻ thù chung của chúng ta là bọn cầm quyền phản quốc, những tên xem Xã Hội Chủ Nghĩa là Tổ Quốc của chúng.
 
 
Việc phân định Tổ Quốc Việt Nam đối kháng với Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa là điều rất quan trọng. Những kẻ nào minh định TQXHCN là bọn phản quốc. Chúng ta có thể Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc với tất cả những ai minh định Tổ Quốc Việt Nam, chúng ta không thể HHHGDT với bọn phản quốc. Chúng ta cần khẳng định, tất cả những tên trong bộ máy cầm quyền hiện tại như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, đều là những tên phản bội Tổ Quốc Việt Nam vì bọn chúng tiếp tục ra rã trên 700 cơ sở truyền thông do chúng chỉ đạo, “bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”. Chúng ta cần khẳng định những tên cầm quyền ra lệnh cho bọn công an đạp mặt, đàn áp, bắt giam những người yêu TQVN chống giặc Tàu, là bọn phản quốc. Riêng đối với những tên công an tay sai này, chỉ biết tuân lệnh cấp trên, chúng ta cần cắt nghĩa cho họ, hành động của họ là phản bội tổ quốc. Chúng ta cần chiêu dụ họ trở về với TQVN, bằng không, số phận họ cũng tương tự như những tên cầm quyền đang phản bội TQVN.
 
 
Đồng bào chúng ta cần minh định, tất cả những ai giương cao lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến (http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/35) là bọn phản quốc. Chúng ta không thể chống giặc Tàu nhập nhằng bằng cách giương cao lá cờ của Tàu được. Muốn chiến thắng giặc Tàu xâm lược, chỉ còn một cách duy nhất là đoàn kết toàn dân của một hội nghị Diên Hồng. Muốn đoàn kết toàn dân, điều tiên quyết phải dứt điểm những kẻ phản bội TQVN.
 
 
Đồng bào chúng ta cần thẳng thắn đặt câu hỏi đến với bất cứ ai: “Tổ quốc của qúy vị là gì?”. Từ đó, chúng ta có thể minh định, ai là kẻ phản bội tổ quốc rất dễ dàng. Chúng ta trung thành với TQVN, bất cứ ai trung thành với ĐCSVN tức là phản bội TQVN. Làm người Việt Nam, trung thành với TQVN, chúng ta có trách nhiệm và bổn phận vạch trần bộ mặt của những tên phản quốc, cô lập chúng, và nếu cần tiêu diệt chúng. Thành ra, những ai mong muốn cái XHCN nó sụp đổ, hay hoạt động nhằm làm cái XHCN đó sụp đổ là một việc làm tự nhiên của bất kỳ một công dân nào yêu TQVN. Điều này làm đồng bào của chúng ta có thể khẳng định: “linh mục Nguyễn Văn Lý, LS Lê Công Định, KS Trần Huỳnh Duy Thức, trung tá Trần Anh Kim, KS Nguyễn Tiến Trung, anh Lê Thăng Long, MS Dương Kim Khải, GS Phạm Minh Hoàng, anh Lư Văn Bảy, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Đoàn Huy Chương, Anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, chị Phạm Thanh Nghiên, LS Phan Thanh Hải, LS Tạ Phong Tần, … là những người yêu TQVN”, còn những kẻ đang bắt giam những người này chính là những kẻ phản bội TQVN.
 
 
 
 
 
 
Trong khi đó, chẳng một tên CS nào cắt nghĩa được tổ quốc XHCN là cái quái gì? XHCN không có lãnh thổ thì làm gì có tổ quốc chứ. Ngày xưa vua Lê Thánh Tông từng truyền lệnh: “Kẻ nào làm mất một tấc đất của đất nước là kẻ đó có trọng tội với Tổ Tông”. Ngày nay, giặc Tàu chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm, Đảo Bạch Long Vỹ… Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn cầm quyền vẫn nhe răng cười trừ như những con khỉ đột. Đơn giản, vì tổ quốc của bọn chúng là Xã Hội Chủ Nghĩa, bọn chúng là bọn phản bội TQVN. Nhân dân Việt Nam chẳng khác nào những người nô lệ đang sống trên chính quê hương thương yêu của mình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiện tại tập đoàn thống trị phản bội TQVN có trên 700 cơ sở truyền thông, ngày đêm chúng ra rã cho những màn bịp bợm bảo vệ TQXHCN. Đã đến lúc, chúng ta có đủ phương tiện đánh tan 700 cơ sở truyền thông này. Tất cả người Việt Nam, bất kể qúy vị là đảng viên ĐCSVN, miễn qúy vị nhận chân được hành động phản quốc của bọn cầm quyền, nhận chân ra được gía trị cần phải bảo vệ TQVN chống lại bọn phản bội TQVN, hãy cùng phát động PHONG TRÀO MỖI MÁY VI TÍNH LÀ MỘT ĐÀI PHÁT THANH. Hãy đem tiếng nói của qúy vị, của con qúy vị, của các bạn trẻ, tại 63 tỉnh thành mà qúy vị đang sinh sống, giới thiệu với đồng bào hải ngoại. Hãy thành lập những Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tự Do Từ (Bến Tre, Đồng Nai, Cam Ranh, Nha Trang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Cao Bằng, Lạng Sơn…) Mỗi ngày chỉ cần 5 đến 10 phút, hay mỗi tuần cho phát thanh 30 phút, được thâu âm bằng dạng MP3. Nói rõ ngày thành lập, lý do ra đời, tường thật những bài phỏng vấn dân oan, những bất công, phản biện những bài viết phản bội TQVN trong những bài báo tại tỉnh thành của mình. 30 phút đấu tranh này, sẽ vô cùng qúy gía được phổ biến tại hải ngoại và loan truyền về trong nước qua những trang blogs, những trang mạng FaceBook, Multiply, Twitter… chắc chắn sẽ mang đến sự bộc phát mãnh liệt, áp đảo 700 cơ sở truyền thông có chỉ đạo của ĐCSVN kia.
 
 
Khi xưa, ở Hoa Kỳ, Martin Luther King cũng có một ước mơ. Ước mơ của ông là mang lại việc đối xử bình đẳng cho người da đen, và ông đã được toại nguyện. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã có được một tổng thống người da đen, Barack Obama. Chúng ta hiện tại cũng có một ước mơ, nhỏ bé hơn nhiều, dễ thực hiện hơn nhiều. Chúng ta có một ước mơ, đồng bào xuống đường biểu tình với 2 khẩu hiệu: “Tổ Quốc Chúng Tôi Là Việt Nam” và tấm hình Nguyễn Tấn Dũng bị gạch chéo mặt. Chúng ta cần xác định tổ quốc của chúng ta là Việt Nam và không chấp nhận tên phản quốc Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền.
 
 
Muốn giải quyết bài toán Giải Thể Chế Độ CS Nguyễn Tấn Dũng đem lại Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam, mỗi người VN phải xác định tổ quốc của mình, Việt Nam hay Xã Hội Chủ Nghĩa. Tất cả những người VN nào xác định tổ quốc Việt Nam, có trách nhiệm phải đứng lên lật đổ tên phản quốc Nguyễn Tấn Dũng và bọn cầm quyền.
 
 
 
 
 
 
 
Ngày 28 tháng 9 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
Advertisements
Posted in: Uncategorized