# Lời Kêu Gọi Bé Nhỏ (4)

Posted on Tháng Mười Hai 22, 2011

0


# Lời Kêu Gọi Bé Nhỏ (4)

Mylinhng@aol.com

Đối với thế giới, Giáng Sinh là mùa của yêu thương, mùa của đoàn tụ, mùa của sum hợp gia đình. Giáng Sinh cũng là ngày kỷ niệm Chúa hài đồng được sinh ra để chuộc mọi tội lỗi của thế gian. Thành ra, Giáng Sinh cũng là mùa của niềm tin, mùa của hy vọng,mùa của tha thứ, và Giáng Sinh cũng là mùa của an bình, vui vẻ với hình ảnh của một ông gìa Nô En bụng bự, đội nón đỏ, bận áo đỏ, giày đen, với bộ râu trắng như tuyết, với gương mặt vui vẻ, hiền lành, lưng mang một bịch qùa to tướng để mang đến cho trẻ em những món qùa vào lúc giữa đêm 24/12. Đặc biệt những món qùa đó được bỏ vào những chiếc vớ treo cạnh lò sưởi hay ống khói, đúng như lời ước nguyện của các em. Còn đối với quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta thì sao ??? Bao mùa Giáng Sinh trôi qua, Nhà cầm quyền nối tiếp Nguyễn Tấn Dũng vẫn tiếp tục giam cầm anh đại úy Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu trong suốt 36 năm qua, dù rằng đôi mắt anh đã lòa. Anh trung úy VNCH Trương Văn Sương ở tù gần 34 năm, rồi chết ngay trong nhà tù CS. Anh tù nhân chính trị 74 tuổi, Nguyễn Văn Trại cũng chết trong nhà tù CS. Còn hàng trăm, hàng ngàn những tù nhân chính trị yêu nước khác như linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Dương Kim Khải, mục sư Nguyễn Trung Tôn, chị Hồ Thị Bích Khương, chị Trần Thị Thúy, anh Nguyễn Thành Tâm, anh Phạm Văn Thông, anh Nguyễn Chí Thành, anh Cao Văn Tính, chị Phạm Thị Hoa, TS Cù Huy Hà Vũ, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, chị Phạm Thanh Nghiên, anh Sơn Nguyễn Thanh Điền, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Trần Anh Kim, anh Lê Thăng Long, anh Lê Công Định, Anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), chị Tạ Phong Tần, anh Chu Mạnh Sơn, anh Đặng Xuân Diệu, anh Đậu Văn Dương, anh Hồ Đức Hòa, anh Hồ Văn Oanh, anh Nguyễn Văn Duyệt, anh Nguyễn Văn Oai, anh Nguyễn Xuân Anh, anh Nông Hùng Anh, anh Paulus Lê Sơn, anh Thái Văn Dung, anh Trần Vũ Anh Bình, anh Trần Hữu Đức, anh Trần Minh Nhật… Xin xem danh sách 400 tù nhân được đính kèm (*1). Sự thật, khó có ai biết đích xác con số tù nhân chính trị tại Việt Nam vì chế độ này hoàn toàn bưng bích thông tin. Con số tù nhân chính trị và tôn giáo có thể đưọc ước lượng lên đến hàng ngàn người.

Vừa rồi, vụ Tòa Tháp Đôi 33 tầng của Electric Vietnam tại Hà Nội bị cháy vào ngày 15/12/2011, nhưng phải đến 2 ngày sau, Phong Trào Toàn Dân Cứu Nước mới đưa ra một Tuyên Cáo đã khẳng định việc làm này được thực hiện qua quyết định của Ban Chấp Hành phong trào. Một câu hỏi được đặt ra: Nếu PTTDCN thực hiện vụ cháy này, tại sao lại đưa ra Tuyên Cáo qúa trễ như thế? Lẽ dĩ nhiên, một tòa nhà 33 tầng, với hệ thống an ninh về phòng cháy, chữa cháy, chất nổ… phải được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Vì thế, sự việc phát cháy từ tầng hầm và nổ ở tầng 3 có khả năng là một việc làm có chủ ý, cố tình. Từ bao năm qua, đã có hàng trăm vụ tấn công vào những nhân viên an ninh, những đồn công an, những lật xe công án, những vụ đốt xe, đốt đồn công an, như vụ đốt xe máy ở Vũng Tàu… cũng chẳng khác gì việc đốt tòa tháp đôi. Những hành động này cần được xem như tự phát. Có người cho rằng, việc đốt tòa nhà đôi này là việc làm Bạo Động, sẽ tạo một cái cớ cho Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng đàn áp mãnh liệt hơn, đối với những cuộc biểu tình ôn hòa Bất Bạo Động, hay trấn áp mạnh mẽ thêm những nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước. Lý luận này không đứng vững. Tất cả các tổ chức, đảng phái đấu tranh hiện nay đều đi theo chủ trương Bất Bạo Động, nhưng vẫn bị bọn VC đánh đập, tra tấn, đàn áp, bắt giam. VC mà, từ hàng chục năm qua vẫn thế, nó muốn bắt ai nó bắt, nó muốn đánh ai nó đánh, chẳng cần luật lệ gì, cũng chẳng cần phải viện cớ này cớ nọ, nhất là viện cớ Bạo Động để ra tay đàn áp.

Cách đây khoảng 3 thập niên, một tổ chức kháng chiến lấy tên Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam ra đời, đã đưa ra lời kêu gọi chiến lược “Toàn Dân Kháng Chiến, Toàn Diện Đấu Tranh”, vẫn còn hữu hiệu đối với cuộc đấu tranh hiện tại. Nói nôm na, mọi người dân đều có thể tham gia việc đấu tranh giải phóng đất nước thoát khỏi ách cai trị của cộng sản trên mọi địa bàn hoạt động, hải ngoại cũng như quốc nội, nơi nào có bóng dáng cộng sản, nơi đó có sự biểu tình, chống đối của đồng bào và trên mọi lãnh vực, như văn hóa, chính trị, kinh tế, thông tin, quốc tế vận… kể cả lãnh vực quân sự, võ trang, vũ khí, nói chung là bạo động. Nhưng nên nhớ, vũ khí chính yếu vẫn là đại đoàn kết toàn dân, tiến đến Tổng Nổi Dậy dứt điểm CS. Kể từ khi có vụ khủng bố 911 xảy ra tại Hoa Kỳ và vì áp lực của các quốc gia sở tại, tất cả các tổ chức đấu tranh đã phải thay đổi, nên đều có chủ trương Bất Bạo Động, như hầu hết 11 vụ xuống đường biểu tình ôn hòa BBĐ xảy ra tại Hà Nội và Sài Gòn. Nhưng một khi người dân bị bạo quyền VC đàn áp, khủng bố cao độ, thì những phản ứng như lật xe công an, đốt đồn, đốt xe, đốt tòa tháp đôi Hà Nội, … xảy ra, được coi là Hành Động Tự Phát của người dân, không thể quy chụp các tổ chức chủ trương Bạo Động được. Những hành động tự phát này được xem như Phong Trào Quần Chúng, có tính các nhất thời, giai đoạn. Đây cũng được xem là một hành vi tự vệ, cảnh cáo đối với sự trấn áp, khủng bố của bạo quyền VC. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta không khuyến khích hành động bạo động tự phát này, nhưng chúng ta cần cảm thông những việc làm này để bạo quyền VC nhìn thấy đó mà cảnh tỉnh lại, mà dừng tay tội ác.

Trước trào lưu đòi tự do dân chủ, đang xảy ra trên toàn thế giới, các chế độ độc tài dần dà đều bị sụp đổ như chế độ Ben Ali ở Tunisia, chế độ Hosni Mubarack ở Ai Cập, chế độ Muammar Gadhafi ở Libya và rất nhiều chế độ nữa đang trên đà sụp đổ, hoặc tự tránh sụp đổ bằng thay đổi hiến pháp, chấp nhận dân chủ hóa đất nước. Trước sự xâm lăng của Tàu Cộng vào Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hang Pắc Pó, Bãi Tục Lãm, Đảo Bạch Long Vĩ, 700 cây số vuông đường biên giới, và vùng Bauxite Tây Nguyên, việc mất nước là điều rất khó mà tránh khỏi. Vì tiền đồ của dân tộc Việt Nam, vì tương lai của nhiều thế hệ sau, một lần nữa, sau 3 Lời Kêu Gọi Bé Nhỏ (*2), bắt đầu vào tháng 6/1996, Linh thiết tha gởi lời kêu gọi trực tiếp với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn sinh Hùng, qúy vị hãy dân chủ hóa đất nước ngay lập tức để trao trả quyết tự quyết cho toàn dân Việt Nam. Đây có thể là cơ hội cuối cùng cho qúy vị, và chính qúy vị trở thành những người có công để có thể chuộc lấy những tội lỗi mà chính qúy vị đã gây ra, chuộc lấy mạng sống cho chính qúy vị và gia đình của qúy vị. Bằng không, qúy vị và gia đình qúy vị sẽ bị bánh xe dân chủ nghiền nát như cái chết của Gadhafi và gia đình của ông ta.

Muốn dân chủ hóa đất nước, 2 việc làm trước tiên, qúy vị cần thực hiện ngay:

1) Hãy thả ngay tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo.
2) Hãy đổi ngay tên nước CHXHCNVN thành Việt Nam.

Hai điều trên rất dễ thực hiện và nằm trong lòng bàn tay của qúy vị. Nó có thể tạo được sức mạnh đoàn kết toàn dân để chống giặc Tàu xâm lược và nó cũng có thể tranh thủ được niềm tin cũng như nhận được sự ủng hộ của toàn thế giới, và từ đó, dễ dàng thoát khỏi sự đô hộ của bọn giặc Tàu.

Đừng để qúa trễ, đừng để xảy ra một cuộc tàn phá đất nước, như đã xảy ra như những vụ cháy tòa tháp đôi 33 tầng EVN. Viễn ảnh của một cuộc nội chiến rất cận kề đấy. Lịch sử lập đi lập lại, cuộc nội chiến đẫm máu tại Libya có thể sẽ xảy ra tương tự tại Việt Nam.

Qúy vị đừng để cơ hội bị vuột mất như thời 1996, lúc ông Võ Văn Kiệt lên nắm quyền, hãy biến mùa Giáng Sinh năm nay trở thành một mùa Giáng Sinh của tình thương yêu, của sự đoàn tụ gia đình, của tình đoàn kết dân tộc, để toàn dân hưởng được trọn vẹn sự vui vẻ trong năm mới 2012, để toàn dân hưởng một ngày Tết Tự Do, Tết Dân Chủ, và Xuân Dân Chủ với hàng triệt đóa Hoa Dân Chủ nở rộ trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Ngày 22 tháng 12 năm 2011
Mylinhng@aol.com
https://mylinhng.wordpress.com
Xin phổ biến tự do

PS:

(*1) http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/264 (Danh sách 400 tù nhân chính trị và tôn giáo tại Việt Nam)

(*2) 3 Lời Kêu Gọi Bé Nhỏ, bắt đầu từ tháng 6/1996:

Lời Kêu Gọi Bé Nhỏ (1) (Bản Kiến Nghị)

Date: 96-06-07

Quý anh chị em thân mến:

Vì tương lai của đất nước Việt Nam thương yêu của chúng ta, vì tương lai của con cháu chúng ta,
Mỹ Linh khẩn thiết kêu gọi quý anh chị truyền bá Bản Kiến Nghị này đến những giai cấp lãnh đạo đất nước, nhân dịp Đại Hội Đảng.

Mỹ Linh xin cầu nguyện ơn trên, phù hộ cho con dân của nước Việt Nam, trong cũng như ngoài nước một lòng đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, dẹp bỏ mọi thành kiến, không phân biệt Cộng Sản hay Quốc Gia, Nam cũng như Bắc, cùng chung lưng xây dựng lại một ngôi nhà Việt Nam đã quá đổ nát .

Kính,
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Mylinhng@aol.com

Bản Kiến Nghị

Tôi, Nguyẽn Thị Mỹ Linh, xin gởi đến Chủ tịch nhà nước Lê Đức Anh, Thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Đỗ Mười, bản kiến nghị và sự phân tích thành tâm của tôi trước Đại Hội 8 sau đây:

1) Đổi tên nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” thành “Việt Nam

Phân tích:

Theo quan điểm chung của mọi người Việt Nam, không ai có thể phủ nhận được mình là người Việt Nam, thành thử tên nước phải là Việt Nam.

Gia thử, nếu có một nhóm người muốn đặt tên nước mình là Âu Lạccó được không ?

Rõ ràng việc đó không hợp với thời đại chút nào . Mình tự xưng mình là người Âu Lạc, cả thế giới này sẽ không hiểu mình nói gì, mình là ai, có thể họ sẽ lầm tưởng mình là nhân dân của một bộ tộc nào đó, chưa nói đến sự chia rẽ giữa người Việt Nam với nhau .

Còn đặt tên nước mình là Việt Nam Cộng Hòa, nghe cũng không ổn. Tự nhiên thêm cụm tĩnh từ “Cộng Hòa” vào, áp đặt nhân dân phải tuân theo một cái chính thể mà chỉ có một nhóm người mong muốn.

Vả lại, không thể mỗi lần thay đổi chế độ là lại phải đổi tên nước.

Chúng ta muốn tên nước mình được trường tồn, bất biến, Việt Nam là Việt Nam, muôn đời và mãi mãi về sau vẫn là Việt Nam.

Có như thế chúng ta mới đoàn kết với nhau được. Còn sai lầm nhiều hơn nữa khi đặt tên nước mình là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.” Bỗng dưng tự mình biến nước “Việt Nam” thành cụm tĩnh từ bổ nghĩa cho cái tên nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa”

Tên nghe dị, một chủ nghĩa xa lạ, ở đâu, khi không tròng lên đầu, lên cổ nhân dân Việt Nam. Người Việt Nam không thể làm nô lệ cho bất kỳ chủ nghĩa nào hết, xin đừng làm cả nước phải khổ sở vì một chủ nghĩ xa lạ.

2) Hãy thả ngay tất cả những tù nhân chính trị.

Phân tích:

Điều này sẽ mang lại sự đoàn kết toàn dân. Sau đại hội 8, nếu quý vị lãnh đạo chỉ thực hiện được điều 1 và điều 2 vừa nêu trên, tôi bảo đảm toàn dân sẽ đoàn kết một lòng chăm lo xây dựng đất nước. Qúy vị sẽ không còn thấy sự co cụm của đại sứ Lê Văn Bàng, qúy vị sẽ không còn thấy vụ dùng xe ủi đất ủi sập cổng Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Pháp, qúy vị cũng sẽ không còn thấy những vụ biểu tình mỗi khi thấy có những đại diện của nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đến.

Quý vị cầm quyền có thấy nhục nhã không? Mình là đại sứ mà đi đến đâu cũng bị chính dân mình chống đối nghĩa là làm sao? Làm sao mà nước mình ngẩng đầu lên với thế giới?. Sự thật đồng bào ở ngoài này đâu có vui sướng gì mà đứng ngoài gío sương tuyết lạnh, biểu tình chống quý vị. Họ chỉ làm chuyện chẳng đặng đừng là thay mặt đồng bào trong nước để hỏi tội quý vị, cũng chỉ vì trong nước đồng bào không cất tiếng nói lên được. Cả trăm ngàn trường hợp bị tù đày vì bất đồng chính kiến: đơn cử trường hợp Bác sĩ Nguyẽn Đan Quế, Thượng tọa Thích Huyền Quang, Thượng tọa Thích Quãng Độ. Ngày nào quý vị lãnh đạo chưa thật tâm cởi mở, ngày đó đồng bào Việt Nam hải ngoại này còn biểu tình mãi mãi.

Quý vị hãy thức tỉnh đi, thực hiện điều 2 nêu trên, toàn dân sẽ nhớ ơn và thương mến quý vị. Thật vinh hạnh cho nước Việt Nam ta, đại sứ ta đi đến đâu cũng được đồng bào tiền hô, hậu ủng, đó là niềm mơ ước chung của toàn dân ta .

3) Soạn thảo và ban hành khẩn cấp Đạo luật cấm kỳ thị giữa người Cộng Sản và người Quốc Gia, hoặc bất đồng chính kiến nói chung.

Phân tích:

Bao nhiêu năm chiến tranh huynh đệ tương tàn, chưa đủ hay sao ? Đứa con nào cũng là con cưng của mẹ Việt Nam, của cội nguồn Hùng Vương, của con Rồng cháu Tiên hết. Dù là Cộng sản, dù là Quốc gia, đều cùng chung một bọc mà ra .

Xin hãy tha thứ cho nhau, xin hãy yêu thương nhau, để sẽ không và sẽ không bao giờ tái diễn lại cái trò “Học tập cải tạo” nữa .

1 người bị “Học tập cải tạo”, sẽ có 20 người chống đối hoặc bất hợp tác với chính quyền: ông bà, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, cháu chít, bạn bè, quyến thuộc. Thành thử, 1 triệu cải tạo viên, 20 triệu người chống đối, thì thử hỏi còn gì cho đất nước. Vả lại ,đất nước sẽ mất đi nguồn nhân lực 1 triệu người, đó là chưa kể đến tài năng của họ sẽ bị mai một về sau . Cộng thêm 2 triệu người vượt biên vượt biển, gia đình loạn lạc, ly tán.

Còn nỗi đau tức nào bằng phải lìa bỏ quê hương, tận ngôn, không thể kể hết được. Tất cả cũng chỉ vì lãnh đạo sai lầm, cũng chỉ vì sự kỳ thị Cộng sản với Quốc gia .

Còn việc kỳ thị Nam Bắc cũng phải được lưu ý: đơn cử tại phi trường Tân Sơn Nhất. Ở ngay tại trung tâm miền Nam mà chẳng thấy bóng dáng một nhân viên miền Nam nào .

Một lần nữa, Mỹ Linh khẩn thiết kêu gọi ông Chủ tịch, ông Thủ tướng, ông Tổng bí thư lưu ý điều 3 này . Có được điều 3 này, chúng ta đã đi hơn nửa đường cứu nguy dân tộc và công lao của quý vị sẽ được sử sách ghi nhớ .

4) Xây đựng một thể chế dân chủ.

Phân tích:

Một thể chế dân chủ được thể hiện qua việc tôn trọng các quyền tự do cơ bản của người dân như:

Quyền tự do ngôn luận,
Quyền tự do tư tưởng,
Quyền tự do đi lại và cư trú,
Quyền tự do hội họp,
Quyền tự do kinh doanh,
Quyền tự do báo chí,
Quyền tự do truyền thanh và truyền hình,
Quyền tự do ứng cử và bầu cử vào các cơ quan công quyền.

Lẽ dĩ nhiên tất cả các quyền này được thực hiện miễn sao đừng làm phương hại đến những quyền cơ bản của những người khác.

Tất cả những quyền tự do này bao hàm tính chất đa nguyên, đa đảng. Điều 4 này nếu quý vị thực hiện được, bảo đảm đất nước sẽ giàu mạnh, nhân dân sẽ được ấm no, hạnh phúc. Ở trong nước, thể chế dân chủ sẽ dẫn dắt nhân dân đến việc tin tưởng chính quyền và mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng.

Đơn cử một thí dụ: Người ta ước lượng hàng tỉ đô la được cất dấu ở Việt Nam trong toàn dân, thay vì số tiền này phải được tận đụng cho những dự án xây dựng đất nước.

Cũng chỉ vì không có dân chủ, đất nước dẫn đến độc tài, độc đảng, lạm quyền, không ai kiểm soát. Số tiền dân gởi ngân hàng, có thể bị tịch thu hay không, là một câu hỏi lớn?, thì làm sao nhân dân tin tưởng vào ngân hàng nhà nước cho được, mặc dầu được trả phân lời rất cao .

Còn trên 2 triệu người Việt Nam tại hải ngoại này, không phải là họ không yêu nước đâu . Chỉ vì quá yêu nước, nên dù bị chửi là phản quốc, Việt gian, họ vẫn trở về thăm lại quê hương, nhưng không phải như thế là họ ủng hộ việc lãnh đạo của quý vị đâu .

2 triệu người này chính là một sức mạnh vô song trong việc xây dựng đất nước . Quý vị tưởng tượng thử coi:

Hội Bóng Đá lo bảo trợ và cổ võ cho các lực sĩ bóng đá đi tham dự thế vận hội;

Hội Huế lo trùng tu đình đền miếu cổ cho Thành Nội Huế;

Hội Đà Lạt lo xây dựng trường học, đường xá, chợ búa Đà Lạt. Hàng trăm hội như thế hoạt động sẽ là một điều chắc chắn trong tương lai, một khi thể chế dân chủ được thực hiện. Chưa kể đến việc vận động chính phủ các nước trên toàn thế giới tiếp tay xây dựng đất nước Việt Nam. Người Việt Nam tại hải ngoại chắc chắn có khả năng làm chuyện đó bởi vì đa số họ chính là công dân nước sở tại . Còn gì sung sướng cho bằng chính bàn tay mình xây dựng đất nước mình. Còn bây giờ, muốn giúp nước rất khó mà giúp cho được, bởi vì có giúp thiệt hay không? hay chỉ giúp củng cố thêm quyền lực cho những người hoặc một nhóm lãnh đạo xem dân như cỏ rác.

 


Nếu quý anh chị có bất kỳ Email địa chỉ nào ở trong nước cho Mỹ Linh xin với, hoặc tiếp sức gởi dùm Mỹ Linh nếu đồng ý với bản kiến nghị này . Còn không đồng ý cũng xin cho biết cao kiến, Mỹ Linh cảm ơn hết lòng .

Thân chào,
Mylinhng@aol.com
(Yêu cầu phổ biến)

Các trang nhà của My Linh
http://come.to/mylinh
http://go.to/mylinhvn
http://www.vnet.org/kesat/mylinh/index.htm
http://members.aol.com/mylinhng/index.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời Kêu Gọi Bé Nhỏ (2) (CHXHCNVN->VN)10

Kính thưa quý vị,

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Có đoàn kết là chúng ta sẽ có tất cả.

Trong công cuộc đấu tranh giành lấy tự do và dân chủ cho đất nước, các đoàn thể của chúng ta trong và ngoài nước hãy cùng chung lưng làm thêm một việc nữa . Việc này là việc đồng thuận gần như tuyệt đối của toàn dân trong cũng như ngoài nước.

Tất cả những chủ trương, đường lối, chiến thuật, chiến lược, mục đích của tất cả các đoàn thể, các đoàn thể cứ tự giữ lấy không có gì thay đổi .

Mỹ Linh chỉ kính xin quý đoàn thể làm thêm một việc nữa thôi, đó là Vận Động Cho Việc Đổi Tên Nước CHXHCNVN Thành Việt Nam

Những người VN không phân biệt chính kiến, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt trong nước ngoài nước, không phân biệt miền (Bắc, Trung, Nam) đều đứng thẳng lên đòi hỏi, đấu tranh nếu cần, cho mục tiêu đồng thuận chính đáng này. Nếu tất cả vì mục tiêu ấy, đều cùng đứng lên, áp lực vào những nhà lãnh đạo đương nhiệm, và khi đó kế hoạch thay đổi tên nước mới có thể thực hiện được.

Đối với những vị hiện lãnh đạo đất nước nói riêng, đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam nói chung, Mỹ Linh nhìn nhận rằng, có thể quý vị cũng muốn đem hạnh phúc ấm no đến cho toàn dân; nhưng đáng tiếc thay, hòa bình đã trên 21 năm nay rồi sự nghèo khổ và bất hạnh của con dân Việt Nam vẫn còn đó . Kính xin quý vị đừng dùng bất kỳ lý lẽ nào để biện minh cho sự việc đó .

Quý vị muốn Đại Đoàn Kết Dân Tộc ư ?
Quý vị muốn Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc ư ?
Quý vị muốn toàn dân được Hạnh Phúc ư, được Cơm No áo ấm ư ?

Điều Trước Hết Qúi Vị Cần Làm Là Phải Trả Lại Tên Nước Việt Nam Cho Dân Tộc Việt Nam

Kính thưa quý vị,

Tên nước phải là Việt Nam

Tại sao lại lấy CHXHCNVN đặt tên cho nước Việt Nam ? Cả ngàn năm nay, ông cha chúng ta đã đấu tranh giành hai chữ Tự Do, Độc Lập cho nước Việt-Nam, chứ có giành cho CHXHCN đâu ? Thành ra mới có chuyện “yêu nước là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa” và những ai không yêu XHCN thì không còn đất sống. Thế mới xẩy ra chuyện vượt biên, vượt biển. Còn bất cứ ai không điều kiện ra đi, bắt buộc phải ở lại thì phải tự dối lòng mình. Mọi người như một, ta đây là con người của nước CHXHCN, sống mất bản thể của mình là người Việt Nam. Còn ai muốn sống thật tâm với lòng mình, những ai yêu nước, muốn về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, thì lại bị bắt bớ tù đày, xã hội rối loạn từ đó.

Chủ nghĩa hay chính thể là cái gì thuộc biến hóa. Hôm nay là Cộng hòa, mai là XHCN, mốt là Dân Chủ, trong tương lai sẽ còn đổi nữa. Còn tên nước phải trường tồn, phải bất biến, và đó là niềm mong ước chung của toàn dân.

Mỹ Linh muốn đưa ra một thí dụ cho đễ hiểu: Có nước nào giàu mạnh hơn 2 nước Japan và USA (The United States of American), 2 nước này có cần một chủ nghĩa hay chính thể nào đi theo sau tên của nó hay không.

Xin trở về với cội nguồn dân tộc. Dẫu sao tên nước là Việt Nam đã được đặt từ khi vua Gia Long lên ngôi, 1802, cách đây cũng gần 200 năm, cũng có được một chiều dài lịch sử tương đối, đã trải qua nhiều thế hệ cha ông. Việc trở về với tên nước Việt Nam không phải là điều không chính đáng, và là việc rất dễ dàng thực hiện. Vì hầu hết, đại đa số toàn dân sẽ đồng ý cho việc này .

Tên nước là trừu tượng, là vô hình, hiểu thoáng qua thấy nó không quan trọng gì cả, không đáng nói đến, nghĩ nó là việc nhỏ, việc lớn phải là dân chủ kìa, việc lớn phải là nhân quyền kìa, việc lớn phải là chủ nghĩa này, hay học thuyết nọ. Nhưng có ai tự thử hỏi: Với tên nước là CHXHCN thì làm gì có dân chủ. Dân bị ép buộc phải theo XHCN thì làm sao gọi là dân chủ được. Đã tên nước là CHXHCN thì làm sao có nhân quyền cho được, vì chỉ được một quyền là quyền yêu XHCN mà thôi. Tên nước nó lạ lắm, chỉ là cái tên thôi, có đáng gì đâu, ấy vậy mà nó đã lặng lẽ thay đổi toàn thể xã hội Việt Nam.

Trước đây, một số người đã nhìn ra việc tên nước là hệ trọng, nhưng lúc đó rễ cây của XHCN đã bám quá sâu vào lòng đất thì làm sao bứng nổi . Cũng giống như bánh xe đã chuyển động rồi, không sao đi ngược lại được. Ngày nay rễ gốc đã mục nát rồi mà sao chưa chịu bứng cây đi .

Cái tên nước, Mỹ Linh ví như hồn nước, nó quan trọng vô cùng. Hồn và thể xác tuy hai mà là một, tuy một mà là hai. Thể xác đây là trên 70 triệu đồng bào trong và ngoài nước. Việt Nam là Việt Nam chẳng thể nào khác hơn được. Xác là Việt Nam mà hồn là XHCN thì làm sao sống được, nếu may mắn sống được cũng giống như người lên đồng lên bống mà thôi .

Tên nước là Việt Nam, ai nghe cũng thích, nó phải Trường Tồn, Bất Biến trong mọi hoàn cảnh của đất nước, nó là Dân Chủ, Nó là Nhân Quyền, nó là Đoàn Kết, nó Là một Tương Lai sáng lạng cho toàn dân vậy.

Kính,

Tái bút:
Trong mọi thời đại, chỉ có sức mạnh của tư tưởng là quan trọng nhất. Vì tư tưởng điều khiển hoặc chi phối mọi hành động của con người. Chúng ta hãy cùng nhau hợp lại đánh thẳng vào đầu não những lãnh đạo xôi thịt, xem rẻ quyền lợi đất nước. Mặc dầu lúc đầu có thể họ sẽ không nghe mình nói, nhưng vẫn kiên trì gởi thẳng về họ. Vì tư tưởng con người thường dễ bị chao đảo, nếu như lời đề nghị của mình đúng và dễ thực hiện.

Mylinhng@aol.com
(Yêu cầu phổ biến)

Các trang nhà của My Linh
http://come.to/mylinh
http://go.to/mylinhvn
http://www.vnet.org/kesat/mylinh/index.htm
http://members.aol.com/mylinhng/index.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời Kêu Gọi Bé Nhỏ (3)(CHXHCNVN->VN)89

Ngọn lửa đấu tranh Thái Bình đã bừng cháy, lan đến ngọn lửa đấu tranh Xuân Lộc, và ngày hôm nay đây ngọn lửa Đồng Nai đã phựt cháy.

Mỹ Linh là một phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối, rất dễ xúc cảm, nên không thể ngăn được những dòng xúc động khi vừa biết được tin đồng bào tỉnh Đồng Nai đã nhất tề nổi dậỵ

Và rồi đây chuyện hiển nhiên mà ai cũng có thể dự đoán được là ngọn lửa đấu tranh đó sẽ bùng cháy ngay tại Sài Gòn và ngay tại thủ đô Hà Nội trong những ngày sắp tới. Những biến chuyển này, là kết quả của những chất chứa, ấp ủ trong lòng của bao triệu con dân Việt Nam trong hàng chục năm qua bị chà đạp và bị đàn áp bởi những người CS đem chủ thuyết CS ngoại lai tròng lên đầu lên cổ dân tộc VN. Dù biết mình yếu đuối, lời nói mình ít ai nghe, nhưng hôm nay đây, Mỹ Linh vẫn phải cất lên tiếng kêu gọi khẩn thiết đối với tất cả đồng bào hải ngoại rằng:

Bằng với Khả Năng của mình, hãy đẩy mạnh Cuộc Đấu Tranh, tiếp tay với Đồng Bào trong nước, bằng cách Tổ Chức những cuộc biểu tình thường xuyên ngay trước cửa những Tòa Đại Sứ Đại Diện của Bạo Quyền VC.

Biểu tình tiếp tay sự nổi dậy của đồng bào bên quê nhà không phải là một việc làm tùy hứng, hứng thì tham dự, không hứng thì thôi mà là ý thức và trách nhiệm của mọi con dân Việt Nam. Những cuộc biểu tình này nó cần phải được Trường Kỳ, nó phải thể hiện một sự quyết tâm của toàn dân ta, mong muốn một sự Đổi Mới Thật Sựđến với quê hương Việt Nam yêu dấu. Nó không thể thiếu vắng bất kỳ một con dân Việt Nam nào khi bắt đầu ý thức được bổn phận đối với quê hương và dân tộc.

Anh một tay, chị một tay, tôi một tay, dù trong nước hay ngoài nước hãy cùng đứng lên đòi hỏi nguyện vọng chính đáng của mình là Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam.

Tiếng vang từ Thái Bình, Đà Nẵng, Xuân Lộc, Đồng Nai dội ra hải ngoại, tiếng đáp từ Bắc Cali, Nam Cali, Đông Âu, và toàn thể nơi nào có người Việt trên khắp thế giới dội trở về nước, thì cơn chuyển mình của lịch sữ sẽ không còn xa nữa, để chấm dứt trang lịch sử đen tối nhất của dân tộc VN, và để bắt đầu cho một trang sử phục hưng.

Đối với đồng bào trong nước, Mỹ Linh là một con người tị nạn trốn chạy CS, không dám nói chi, chỉ xin nói lên một lời chúc phúc tốt lành nhất đến toàn thể đồng bào, đến những tù nhân chính trị như Bác Sĩ Nguyẽn Đan Quế, Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt, Thượng Tọa Thích Huyền Quang, Thượng Tọa Thích Quảng Độ, Bác Nguyễn Đằng Huy, Anh Lý Tống, đến những vị đang ở tù mà không ai biết, đến những đồng bào đang chịu thiên tai bão lụt tại Bạc Liêu, Cà Mau . Đặc biệt, xin gởi lời chúc sức khỏe đến những đồng bào đang bị bắt, đang bị thương, đang bị đánh đập vì biểu tình đòi hỏi công lý.

12 tháng 11 năm 1997

Mylinhng@aol.com
(Yêu cầu phổ biến)

Các trang nhà của My Linh
http://come.to/mylinh
http://go.to/mylinhvn
http://www.vnet.org/kesat/mylinh/index.htm
http://members.aol.com/mylinhng/index.html

 
Advertisements
Posted in: Uncategorized