# Về “Mạn Đàm Với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn” Trên Www.youtube.com

Posted on Tháng Tư 25, 2012

0


# Về “Mạn Đàm Với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn” Trên Www.youtube.com
 
 
Tủ sách nhà tôi chứa đầy những cuốn sách truyện của NVNNN như: The Will Of Heaven, Nước Đục, Màu Cỏ Úa, Sân Khấu Cuộc Đời, Biển Vẫn Đợi Chờ, Trong Quan Tài Buồn, Sau Lần Cửa Khép, Đếm Những Mảnh Tình, Trên Lối Mòn Hậu Chiến, Một Lần Rồi Thôi, Chút Ân Tình Mong Manh, Chính Khách, và còn qúa nhiều tôi không thể liệt kê hết được, kể cả những audio về chuyện ma và những cuộn video của Paris By Night. Thật tình mà nói, tôi rất thích, vì truyện của ông rất hấp dẫn người đọc, nhất là sự bất ngờ ở những đoạn kết của câu truyện, ông thường để lại cho độc giả nhiều suy ngẫm. Đa số truyện của ông đều chống cộng một cách rất nhẹ nhàng và ý nhị, cũng giống như ông khi xuất hiện trên Paris By Night với vai trò MC, có thể nói, tôi rất mến mộ ông. Cách đây một ngày, tôi vào đọc trang web www.baotoquoc.com, thấy có tấm bích chương quảng cáo với hình ảnh ông ở giữa nhiều ca sỹ vây quanh và 3 bài viết khuyên nhũ ông hãy từ bỏ vai trò MC cho một chương trình Ca Nhạc Hài Đặc Biệt có chủ đề Tình Ca Mùa Xuân, tổ chức vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 2012 tại Bá Linh. Trong đầu tôi thoáng nghĩ, có lẽ đây là một sự ghép hình hay nhầm lẫn nào đó. Vì với một người là nạn nhân của cộng sản và chống cộng như ông, vợ và con ông đã chết trên biển đông, nên chuyện này chắc không thể xảy ra. Tôi đang chờ đợi ở một sự đính chính nào đó của ông, nhưng không, tôi đã lầm, vì hôm nay tôi vô cùng phẫn nộ khi lắng nghe những lời ngụy biện của ông trên http://www.youtube.com/watch?v=kgi_R7IKjt4&feature=email, cùng cô Hoàng Anh, với tựa đề “Mạn Đàm Với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn”. Sự thật, nếu ông Ngạn có ngay ở trước mặt tôi lúc đó, có lẽ tôi sẽ không dằn được cơn phẫn nộ mà tặng cho ông một bạt tai để ông thức tỉnh.
 
 
Ông Ngạn viện cớ: “Thực ra không phải là một show… mà có 3 shows trình diễn, ngày 28 thứ bảy tại Pháp, ngày 29 chủ nhật tại Na Uy và ngày thứ hai 30/4 tại Bá Linh, Đức… long weekend (tuần lễ dài) của lễ Lao Động Quốc Tế 1/5… Họ chống đối chú, họ tách rời cái show ở Bá Linh ra…Ai cho rằng cái show chúng tôi sắp diễn ở Bá Linh có sứ quán VN đứng sau lưng thì phải tự xét lại cách phán đoán của mình một chút, vì nếu không thì thấy nó kỳ cục qúa, ở chỗ: Đối với chúng ta, văn nghệ chỉ là giải trí, nhưng mà đối với CS văn nghệ không phải là giải trí, họ đánh giá rất là cao… Người ta dị ứng với chú chứ không phải dị ứng ngày 30/4… tại năm nay có chú… Trước đây, trung tâm Asia thâu hình tại Paris ngày 19/5, chủ đề là Hát Với Thần Tượng, có một số người biểu tình chống đối bởi vì ngày đó là sinh nhật Hồ Chí Minh. Chú không đồng ý với sự chống đối đó, có thể là chỉ có ngày đó rạp nó trống thôi, Asia mới mướn được. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là: Tại sao ngày sinh nhật HCM mà Asia phải đổi ngày? Tại sao mình tự trói tay mình, mình tự đặt mình vào thế thụ động, mình bị lệ thuộc vào đối phương? Con chú sinh ra ngày 19/5, chú không được mừng ngày sinh nhật à?… Tất cả những thứ đó chỉ là đánh giặc hình thức thôi, nó không có một cái gì cả… Chú cứ nhớ mãi một cái câu chú đọc được của một nhóm ở bên pháp viết: Đa số chúng ta đánh giặc chỉ để hả giận, mà không cần biết giặc có hề hấn gì hay không…”.
 
 
Tóm tắt những lời ông Ngạn nói ở trên, có 2 lý do ông biện minh:
 
 
1) 3 shows được trình diễn liên tiếp chứ không phải 1 show.
2) Ông Ngạn so sánh sự chống đối của quần chúng đối với buổi trình diễn văn nghệ vui chơi giữa ngày 30/4 và ngày 19/5, rồi đưa ra kết luận: “Con chú sinh ra ngày 19/5, chẳng lẽ chú không được mừng ngày sinh nhật à?… Tất cả chỉ là đánh giặc hình thức thôi”.
 
 
Cả 2 điều ông Ngạn biện luận nêu trên đều là sự ngụy biện một cách tồi tệ. Việc tách rời cái show ở Bá Linh ra, chẳng có gì để đáng nói, cái đáng nói vẫn là ngày 30 tháng 4. Trong ngày 30/4 này, nếu có sự trùng hợp sinh nhật của một người thân trong gia đình, ông Ngạn vẫn có thể tổ chức tiệc tùng, vui chơi, nhảy múa trong nhà riêng của ông, chẳng ai quan tâm đến làm gì, và cũng chẳng ai than phiền hay phẫn nộ đối với ông. Riêng 30/4 là ngày quốc hận, cả dân tộc VN hận, ngoại trừ bọn thiểu số CS đang cầm quyền, đang bán đất dâng biển cho Tàu, đang đàn áp bóc lột dân đen. Ông lại tổ chức, tham gia vào một chương trình công cộng Ca Nhạc Hài Đặc Biệt có chủ đề Tình Ca Mùa Xuân. Đây là ngày đau thương của toàn dân tộc Việt Nam, sống dưới ách nô lệ của cộng sản. Vậy quần chúng có để yên cho ông vui chơi hát nhạc tình ca hay tấu hài nơi công cộng à? hay để cho ông ăn mừng cái gọi là Đại Thắng Mùa Xuân nơi công cộng? Tôi không hiểu, thiên chức làm thày giáo, thiên chức làm sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và đạo đức của ông ở đâu vậy ông Ngạn? Đây qủa thật là một sự sỉ nhục, một sự xúc phạm vô cùng to lớn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có cá nhân tôi, mylinhng@aol.com, và trong đó chắc chắn có linh hồn vợ và con của ông đã chết ngoài biển. Chính ông đã phản bội lại lý tưởng tìm tự do cao đẹp của vợ và con của ông, và cũng chính ông đã phản bội lại chính mình. Chưa nói đến, bọn cầm quyền CS có thể sử dụng ngày vui chơi Tình Ca Mùa Xuân 30/4 của ông để đưa lên mặt báo trong nước, tuyên truyền rằng ở hải ngoại này đã chấp nhận ngày Chiến Thắng Mùa Xuân 30/4, chấp nhận sự cai trị của CS, làm thiêu chột đi lý tưởng đấu tranh của người trong nước.
 
 
Tuy ông Ngạn khẳng định rằng không có sứ quán CS đứng đằng sau lưng, nhưng người bầu show lại là ông Nguyễn Sĩ, giám đốc công ty Saigon Entertainment và là đại diện cho báo Sài Gòn Nhỏ tại Minnesota. Làm sao tôi có thể tin được ông Nguyễn Sĩ này, làm sao tôi có thể tin được báo Sài Gòn Nhỏ, khi chính tờ báo này làm đất cho Tú Gàn (Nguyễn Cần, Nguyễn Giang) đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý, kết tội cho linh mục Lý là Đô La Sứ. Dù rằng ông Nguyễn Sĩ đã ra một thông cáo hủy bỏ show ca nhạc ở Bá Linh, tôi vẫn phải lên tiếng. Ông Nguyễn Sĩ đâu phải là trẻ nít mà không biết ngày 30/4 là ngày gì. Tôi vẫn phải lên tiếng phản đối tất cả những ca sĩ, nghệ sĩ chấp nhận tham dự vào chương trình Ca Nhạc Hài Đặc Biệt có chủ đề Tình Ca Mùa Xuân như Ý Lan, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Đan Nguyên, Quốc Khanh, Thúy Nga, Lê Tín, Hoàng Thi, và Trung Nghĩa…, chứ không phải chỉ phản đối riêng ông đâu nhé, ông Ngạn.
 
 
Ông Ngạn đã nói: “Đối với chúng ta, văn nghệ chỉ là giải trí, nhưng mà đối với CS, văn nghệ không phải là giải trí, họ đánh giá rất là cao“. Hèn chi, ông cho văn nghệ chỉ là giải trí rồi ông muốn làm gì thì làm, kể cả việc ông dùng văn nghệ hài hước, vui chơi tình ca vào ngày lịch sử tang thương 30/4 của dân tộc Việt Nam. Chữ “chúng ta” ông dùng, tôi không thể chấp nhận, nên được thay bằng chữ “chúng tôi” cho chính cá nhân của ông Ngạn thì đúng hơn. Chữ “chúng ta” của ông đã phỉ báng nghệ sĩ Việt Khang với bài hát “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Đâu?”. Không phải chỉ phỉ báng riêng nghệ sĩ Việt Khang, mà ông Ngạn còn phỉ báng luôn hàng trăm, hàng ngàn nghệ sĩ khác với hàng ngàn bài ca chống cộng. Đơn giản, vì họ sáng tác nhạc, không phải là để giải trí.
 
 
Ông Ngạn lại so sánh giữa ngày 30/4 và 19/5 một cách rất ư là khập khểnh, một đằng là quốc hận, và một đằng là sinh nhật HCM, khác nhau một trời một vực. Nếu có ai đó tổ chức Tình Ca Mùa Hè vào ngày 19/5 tôi sẽ không chống đối, miễn là đừng đem tên tội đồ HCM ra ca tụng. Tôi coi cái ngày 19/5 đó chẳng có gì là quan trọng. Tôi giống ông ở điểm: “Không có ngày nào được dành riêng cho bọn CS”, hay “Tại sao mình tự trói tay mình, mình tự đặt mình vào thế thụ động, mình bị lệ thuộc vào đối phương?”. Nên nhớ, 30/4 là ngày Quốc Hận, cả nước hận, không thể ca hát tình tứ, hài hước, vui chơi nơi công cộng vào cái ngày tang thương này được. Làm như thế, không khác gì, chính ông Ngạn đã tát tai vào mặt của mình nếu ông còn là người chống cộng.
 
 
Xin ông Ngạn đừng nghĩ rằng: “Tất cả những thứ đó chỉ là chống cộng hình thức thôi, nó không là cái gì cả”. Tôi thật rất đau lòng, khi ông đã thốt lên câu này với những giới trẻ như cô Hoàng Anh. Dường như ông muốn nhắn nhủ với giới trẻ: “Thôi, các cháu phải quên ngày 30/4 này đi, để chế độ CS tồn tại vĩnh viễn”. Trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CS, vai trò của người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại vô cùng quan trọng. Đây cũng là một cuộc đấu tranh trường kỳ đầy gian khổ, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, thế hệ con cháu tiếp nối thế hệ cha ông, chúng ta không thể để con cháu quên đi ngày 30/4 được. Khi xưa, những chiến sĩ can trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không thua cộng sản ở chiến trường, mà thua CS ở mặt trận quốc tế vận, thua CS trên mặt trận truyền thông, thua CS ở Hội Đàm Ba Lê, thua CS ở Hoa Kỳ cúp viện trợ, thua CS ở dân chúng Mỹ biểu tình đòi con em của họ. Ngày hôm nay, sự việc đã hoàn toàn đổi ngược lại, chúng ta đang thắng CS trên mặt trận quốc tế vận. Trong suốt 37 năm qua, bọn CS đã và đang bị bao vây hoàn toàn. Bọ đầu sỏ của chúng đi đến nơi nào trên thế giới, cũng bị dân ta biểu tình phản đối tư cách đại diện của chúng. Chúng phải vô cùng nhục nhã và chuyên môn đi bằng cửa hậu. Gần như chúng ta đã vận động được toàn thế giới áp lực với CS về việc tôn trọng nhân quyền, về việc lên án CS đã giam cầm những nhà đấu tranh cho nhân quyền, và đòi hỏi CS phải phóng thích cho bằng được. Mới đây là việc vận động trên 150 ngàn chữ ký vào đơn thỉnh nguyện về nhân quyền đã gởi đến tổng thống Obama. Đó là những thành qủa của quốc tế vận. Tất cả đều nhờ vào những thế hệ tuổi trẻ, chuyển tiếp thế hệ cha ông. Nếu thế hệ tuổi trẻ chỉ biết lo nhảy nhót, ăn chơi, ca hát, tấu hài vào ngày 30/4, tất nhiên chúng ta không có được như ngày hôm nay.
 
 
Điều này cũng làm chúng tôi rất phẫn nộ, khi ông Ngạn đã khinh miệt toàn thể cộng đồng người Việt khi nhắc lại một câu của một nhóm người nào đó ở Paris: “Đa số chúng ta đánh giặc chỉ để hả giận, mà không cần biết giặc có hề hấn gì hay không…” Thưa ông Ngạn, có lẽ ông cho rằng tôi viết bài này vạch ra những lời ngụy biện của ông, là để “hả giận” chăng? Tôi khẳng định, chẳng có oán thù, hay giận hờn gì ông, nhưng những lý lẽ ông đưa ra đã vô cùng xúc phạm đối với tôi, và có lẽ cũng vô cùng xúc phạm đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Nên nhớ, xin ông đừng lầm tưởng, cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN ngày hôm nay, phải là một cuộc chiến tranh súng đạn với phi cơ, đại pháo, đại liên… làm giặc bị thương vong, hay tử vong, mà là cuộc đấu tranh về tư tưởng, về chính trị. Chính vì thế mà tôi phải viết bài lên tiếng, vạch trần những những ngụy biện của những tên giặc, không để nó tiêm nhiễm vào đầu óc của tuổi trẻ.
 
 
Một trong những lý do ông Ngạn cho rằng, đến giờ phút này, ông vẫn không xài internet, chỉ vì những lời lẽ thô tục trên internet. Thật là www.bótay.com, ông nên vào rừng, hay đến hoang đảo mà sống như Robinson đi ông Ngạn, nơi đó ông chẳng phải nghe những lời thô tục. Còn trong xã hội loài người, làm con người, khi giận qúa, nói hay viết những lời thô tục là chuyện rất ư bình thường. Con người có những nhu cầu thô tục để sống và để truyền giống là chuyện rất bình thường. Cá nhân ông có tránh khỏi những thô tục đó không nhỉ?. Có lẽ một số người cho rằng ông là con người đạo đức gỉa, qủa không sai. Nên nhớ, một trong những lý do làm nhiều chế độ độc tài trên thế giới sụp đổ là nhờ vào hệ thống internet, trong đó có chế độ Ben Ali ở Tunisia, chế độ Hosni Mubarak ở Ai Cập, chế độ Moammar Gadhafi ở Libya. Những lời lẽ ngụy biện của ông, có lẽ giới trẻ cũng nhìn thấy, chắc chẳng ai chịu từ bỏ internet.
 
 
Một điều khôi hài nữa, ông Ngạn lại đòi hỏi người dùng Internet, khi đả kích ý kiến một người nào đó, phải dùng tên thật. Lại là một thứ www.bótay.com nữa. Làm sao để phân biệt, đâu là tên thật, đâu là tên gỉa trên internet đây? Làm sao biết được tên “Nguyễn Ngọc Ngạn” là tên thật hay chỉ là bút hiệu? Lấy gì để chứng minh đây? Đem bằng lái xe ra có hình ảnh ông NNN, chưa chắc người ta đã tin là tên thật, vì bằng lái xe vẫn có thể làm gỉa mà. Khi viết bài, người ta đặt cho mình một bút hiệu hay người ta lấy tên thật, đó là chuyện rất bình thường, rõ là sự qúa ngớ ngẩn của một nhà văn, với đòi hỏi vô lý.
 
 
Còn nữa, ông Ngạn thẳng thừng tuyên bố: “Cái điều khổ nhất của chúng ta, là chúng ta đánh giặc ở một nơi không có giặc, thành ra chúng ta phải chế ra giặc để đánh… Chúng ta rình rập, nhìn xem bạn bè có sơ hở để chúng ta đánh…, tất cả chỉ là giận cá chém thớt…” Lại thêm một lần nữa www.bótay.com với ông Ngạn. Thật qúa khôi hài, nếu không nói ông Ngạn qúa thiển cận, khi ông không nhìn thấy những tên giặc CS đang ở hải ngoại. Sứ quán đấy, lãnh sự đấy, Nghị Quyết 36 đấy,… nghe ông mạn đàm mà đầu tôi nóng rang lên, như bị sốt bịnh.
 
 
Rồi ông Ngạn kết luận: “Văn hóa Mỹ nặng về khuyến khích, văn hóa Việt nặng về đả kích. Con em chúng ta làm được 100 điều hay, chúng ta không dám khen, vì sợ nó kiêu căng, nhưng nếu nó làm một điều lầm lỗi thì chúng ta đay nghiến mãi không thôi. Bạn bè chúng ta làm được 100 điều tốt, điều thiện, chúng ta không khen vì sợ nó phách lối, mà chúng ta chỉ rình một sơ hở mà chống phá mãi. Đó là văn hóa, phải 1000 năm mới gột rửa được. Văn hóa Việt là không khen, nó không chửi là tốt rồi. Giống như chồng VN nó không đánh là may rồi, đừng có chờ nó yêu…” Lại cũng là một www.bótay.com nữa. Đồng ý trong xã hội Việt Nam có những trường hợp “nặng về đả kích” của một số người, làm ông Ngạn lên tiếng, nhưng đó chẳng phải là văn hóa Việt Nam. Văn hóa là một đề tài vô cùng rộng lớn của một quốc gia có hàng ngàn năm lịch sử như Việt Nam, tôi không dám lạm bàn ở đây, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, văn hóa của cá nhân nhà văn NNN rất nặng về phần đả kích. Chính ông ta đã đả kích, nhục mạ, và làm xúc phạm đến gần như toàn thể cộng đồng người Việt tỵ nạn mà tôi đã dẫn chứng trong bài viết này.
 
 
Buồn chứ, ông Ngạn không sử dụng internet thì biết gì về tình hình hiện tại ở Việt Nam. Ông Ngạn biết gì về sự đấu tranh kiên trì của linh mục Nguyễn Văn Lý? Ông Ngạn biết gì về anh hùng Đoàn Văn Vươn? Ông Ngạn biết gì về sự rối loạn trên thượng tầng của ĐCSVN giữa Ba Dũng và Tư Sang? Ông Ngạn biết gì về hàng ngàn cuộc biểu tình, đình công của dân Việt đã và đang xảy ra, bất kể sự đàn áp thô bạo của công an? Ông Ngạn biết gì về lá cờ Tàu có 6 ngôi sao? Ông Ngạn biết gì về những cuốn sách luật được Quốc Hội soạn thảo nhưng phải in tiếng Tàu trước, tiếng Việt sau? Ông Ngạn có biết Tàu dừng khai thác bauxite ở nước họ, nhưng đang khai thác bauxite tại Tây Nguyên và thải ra chất bùn đỏ độc hại để làm ô nhiễm môi trường, môi sinh? Ông Ngạn có biết bọn Tàu cấm ngư dân Việt đánh bắt cá trong phần lãnh hãi của VN? Ông Ngạn có biết bọn Tàu đã bắn giết ngư dân Việt, đụng chìm tàu, đánh đập ngư dân, bắt cóc ngư dân đòi tiền chuộc, cướp ngư cụ,…? Ông Ngạn có biết bọn Tàu đã cưỡng đoạt Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa, Núi Đất (Lão Sơn), Bãi Tục Lãm, đảo Bạch Long Vỹ và hàng trăm cây số đường biên giới? Tất cả những điều này tạo nên cơ hội cho toàn dân Việt Nam đứng lên giải thể chế độ CS trong một ngày rất gần, có thể là ngay trong năm 2012 này.
 
 
Tôi nghĩ, nếu ông Ngạn chịu khó cầu tiến, chịu sử dụng internet, để biết về tình hình đất nước, có lẽ sẽ không có cuộc “Mạn Đàm” trên www.youtube.com với qúa nhiều điều www.bótay.com như đã trình bày.
 
 
Ngày 25 tháng 4 năm 2012
Xin được phổ biến tự do
 
 
PS: Mong rằng sau khi qúy vị đọc xong, xin phổ biến giùm trên các diễn đàn trong và ngoài nước, cám ơn.
Advertisements
Posted in: Uncategorized