# Một Bước Tiến Vĩ Đại

Posted on Tháng Bảy 19, 2012

0


# Một Bước Tiến Vĩ Đại

Mylinhng@aol.com

Không hiểu sao, khi nhìn tấm hình trên trong trang DânLàmBáo, tự nhiên 2 hàng nước mắt của tôi tự nhiên rơi xuống. Chỉ có 12 người, đa số là thanh niên, ủng hộ gia đình nạn nhân ông Trịnh Xuân Tùng bị công an đánh chết, nhưng đây là một bước tiến vĩ đại trong hành trình đi tìm công lý cho cả một dân tộc Việt Nam. Hai hàng chữ trên áo “Stop Police Killing Civilians và Justice For All”, đây cũng chính là một thông điệp gởi đến toàn thể nhân loại rằng: Không có việc thực thi công lý tại Việt Nam.

Đã không có việc thực thi công lý tại VN ngay từ lúc tháng 4/75 vì có hàng triệu quân, dân, cán, chính VNCH bị bắt bỏ vào tù không một bản án. Đến những năm gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội dựng lên những phiên tòa để xét xử những nhà dân chủ bất đồng chính kiến, nhưng thực chất vẫn là những phiên tòa bịp bợm, công lý trá hình, hầu che mắt sự dò xét của thế giới, của các cơ quan nhân quyền quốc tế. Ngay đến cả những phiên tòa dân sự, không liên quan đến chính trị cũng thế. Bất cứ ai bị tội, miễn có tiền là có thể “chạy án” được, cán cân công lý nghiêng hẳn về những người có đảng tịch, có chức vụ, và giàu tiền của. Tất cả những phiên tòa án ở VN đều làm trò hề. Những chuyện chéo cẳng ngỗng thường xẩy ra. 3 anh nông dân ở Lâm Đồng bị tù tổng cộng 13 năm vì tội ăn cắp 2 con vịt; trong khi đó, tên Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm sự sụp đổ của Vinashin trước Quốc Hội, thất thoát 4.5 tỉ USD lại không bị một ngày tù nào. Cán cân công lý nghiêng về chức thủ tướng, thấy rõ. Anh Cù Huy Hà Vũ làm đơn tố cáo đích danh Dũng thì lại bị bản án 7 năm tù. Thế giới kết luận tòa án ở VN là tòa án của loài đại thử (court of the kangeroo) chẳng sai chút nào. Tất cả các bản án đã được làm sẵn trước cuộc tranh cãi trong tòa. Luật sư của bị cáo dù tài giỏi cách mấy, chứng minh được thân chủ của mình vô tội cũng vô ích. Công việc của luật sư bên bị cáo, không phải là cãi trước tòa, mà là xin được giảm án, xin được khoan hồng. Chỉ một vụ Lý Tống xịt Đàm Vĩnh Hưng đã phải trải qua 44 phiên tòa, trước khi kết tội Lý Tống, trong khi đó Lý Tống được ung dung tại ngoại hầu tra. Phải mất gần 2 năm mới kết thúc vụ xử án. Còn ở VN, tất cả các bị cáo đều phải nằm trong tù, rồi chờ đến ngày xử án, thời gian tạm giam có thể từ 4 tháng đến 16 tháng là tối đa theo Điều 120 trong Bộ Luật Hình Sự Tố Tụng. Luật là thế, nhưng khôi hài thay, cơ quan điều tra vẫn có quyền tạm giam chị Phạm Thanh Nghiêng qúa 16 tháng. Rõ ràng, cơ quan điều tra, tức ông nhà nước, tức nhà cầm quyền Hà Nội, được quyền ngồi xổm lên những văn bản pháp luật. Tại sao Điều 120 này cho phép cơ quan điều tra được quyền tạm giam bị cáo qúa lâu? Nếu bị cáo được xử vô tội, trắng án thì sao? Có phải bị cáo đó bị tạm giam một cách oan uổng? Luật pháp như thế qủa thật vô cùng bất công. Cán cân công lý lúc nào cũng nghiêng hẳn về cơ quan điều tra cũng như công tố. Đã vậy, đến ngày xử án, phiên tòa chỉ diễn ra trong từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ. Đa số thì giờ lại dành cho công tố, luật sư của bị cáo chỉ được vài phút tranh cãi cho thân chủ, rồi tên chánh án đọc bản án kết tội bị cáo. Bởi dân thường nói “tòa án bỏ túi” không sai chút nào. Bản án được làm sẵn trước khi xử, và tên chánh án cứ móc trong túi ra đọc, thế là xong vụ án. Chưa kể đến, báo chí, truyền thanh, truyền hình đều là những công cụ của Đảng CSVN và nhà cầm quyền, tha hồ phỉ báng, lăng nhục, và đè bẹp bị cáo bằng những tin tức một chiều, sai sự thật. Toàn là một lũ a dua, nịnh bợ viết bài chà đạp bị cáo. Chưa từng có một bài viết nào dám đứng ra bênh vực cho bị cáo. Tất cả đều viết bài một chiều, rất thô bỉ cho ngành báo chí, truyền thông tại VN. Ngoài ra, nhà cầm quyền Hà Nội còn bỉ ổi chỉ thị cho đám công an phải cắt đứt những nguồn tài chánh của các nhà đấu tranh dân chủ. Cô Nguyễn Thị Bảo Phương, người tiếp tế bánh mì cho dân oan trong cuộc biểu tình tại văn phòng Quốc Hội 2, đang làm việc tự nhiên bị sa thải không lý do, hỏi ra mới biết chủ hãng đã bị công an đe dọa. Ở nơi cư trú của kỹ sư Đỗ Nam Hải, công an đã ghi lại những bảng số xe những ai đến thăm viếng, coi như anh Hải hoàn toàn bị cô lập. Ngay cả công an còn ngăn cản những chủ hộ không được cho luật sư Lê Trần Luật thuê nhà ở trọ. LS Nguyễn Bắc Truyển cũng từng bị làm khó khăn trong việc kinh doanh, đành phải đóng cửa. Coi như những nhà dân chủ đều bị tách ly khỏi xã hội, nơi mình đang sống. Đến khi đồng bào hải ngoại thương mến gởi tiền cứu giúp, thì bọn chúng ra rả trên mặt báo: “Các nhà dân chủ nhận những đồng tiền dơ bẩn của bọn phản động, của các thế lưc thù địch để chống phá đất nước”. Nếu so sánh với thế giới, nhà cầm quyền Hà Nội là bọn lưu manh nhất, có thể nói, chỉ đứng sau bọn Tàu cộng. Đã vậy, chúng còn dã tâm ép buộc gia đình, bà con, làng xóm lên án, tố cáo sai sự thật những nhà dân chủ như trường hợp LS Lê Quốc Quân, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, trung tá Trần Anh Kim… Chưa kể chúng còn phát minh bom bẩn, lấy phân người pha nhớt, xác thú vật, rồi liệng vào nhà cụ Hoàng Minh Chính, chị Trần Khải Thanh Thủy, chị Bùi Thị Minh Hằng… Rồi chúng còn dùng bọn côn đồ xã hội đen đánh đập, ép xe, đụng xe, làm biết bao nhiêu người phải đổ máu như trường hợp tướng Trần Độ, đại sứ Đinh Bá Thi, kịch tác gia Lưu Quang Vũ, blogger Nguyễn Thục Vy… Chúng ta không bao giờ kể hết được tội ác của nhà cầm quyền Hà Nội. Những nhà đấu tranh cho dân chủ ở VN bị coi như những con thú bị nhốt ở trong chuồng mà nhà cầm quyền Hà Nội muốn tra tấn, đánh đập, hành hạ lúc nào cũng được.

Sự kinh hoàng, sự rùng rợn, cứ rình rập xảy đến với bất cứ người dân nào có một chút suy tư về việc đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi về công lý, đòi hỏi về nhân quyền, đòi hỏi về đa nguyên, đa đảng. Ấy thế mà ngày hôm nay, ngay tại phiên tòa xử án tên trung tá Nguyễn Văn Ninh về tội giết người vì không đội mũ an toàn, 12 người, đa số là thanh niên, cùng đoàn kết với nhau, cùng đưa ra khẩu hiệu “Công Lý Cho Mọi Người” và “Hãy Chận Đứng Việc Công An Giết Dân”, há chẳng xứng đáng được gọi là Một Bước Tiến Vĩ Đại hay sao? Bước Tiến Vĩ Đại này, không đơn thuần đòi công lý cho gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, mà đang đòi công lý cho cả dân tộc Việt Nam.

Ngày 19 tháng 7 năm 2012
Mylinhng@aol.com

Advertisements
Posted in: Uncategorized